Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện càng trở lên phức tạp, vừa gặp lũ Hunter nọ thì bây giờ lại gặp lũ khác. Cậu cười lớn, cười cho số hôm nay nhọ quá. Như vậy làm sao về đến nhà. Cậu rút một tấm bùa màu vàng, niệm một câu thần chú nhỏ rồi ném lên trời. Tấm bùa biến mất cậu mới quay sang Hunter. Cậu cười nhạt cúi xuống chào :

- Yo ~ chào các vị Hunter kính mến, các vị khoẻ chứ ? Có cần tôi chăm sóc cho không ?

Bảo Bình cười khinh bỉ phun ra một câu:

- Vô vị.

Song Tử cũng hơi ức chế với câu nói của Bảo Bình, mà thôi không rảnh ngồi đây chơi đùa với nhau đâu. Song Tử sử dụng phét thuật dịch chuyển và biến mất nhanh chóng.

Uninever được kích hoạt thường xuyên như một thói quen, Song Tử đã biến mất trong màn đêm.

Thiên Yết định động thủ nhưng Sư Tử chăn lại làm Song Tử chạy mất. Nhưng mà đối với Thiên Yết thì đầy ắp sự thắc mắc  "sao mặt tên đó vừa quen quen vừa đáng ghét sao ý".

- Thôi, chúng ta về - Sư Tử lên tiếng làm cho Thiên Yết khá mất hứng.

- Chị Sư Tử sao chúng ta không đuổi theo nữa?

- Đuổi theo vô ích thôi.

- Tại sao nhỉ?

- Tại tại cái gì về nhà thôi * véo tai *

Aizza đau.

" Thiên  Yết!!! "

Trong đầu Thiên Yết lại vang lên một tiếng nói vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Cô lắc mạnh đầu rồi bốp bốp mấy phát vào bản mặt xinh đẹp của mình.

- Lạ nhỉ ai vừa gọi mình thế ?

Có chuyện gì à Thiên Yết?

Bảo Bình thấy Thiên Yết tự lẩm bẩm một mình lo lắng hỏi. Thế nhưng Thiên Yết cười xòa cua tay lắc đầu phủ định, sau đó lại qua ra đằng sau, quay tứ phía nhưng chẳng thấy ai trong đầu cứ nghe thấy ai đó gọi tên không ngừng. Cô lại nghe thấy tiếng nói ấy rồi, lại không biết của nam hay nữ chứ, tức thật.

- Thiên Yết!

Lại nữa, lại nữa rồi. Thiên Yết bịp tai cúi xuống đất nhắm tịt mắt. Cô không muốn nghe nữa đâu, đáng sợ quá chắc cô bị ám bởi một thứ gì đó không rõ ràng rồi.

-  Ơ khoan đã... Giọng nói này là của Pé Nhân Mã mà.

Đúng thật, trực giác quá đúng. Nhân Mã xuất hiện vẫy tay trên tay là chiếc chìa khóa cửa nhà. Nó nhào tới ôm lấy thắm thiết như chưa từng được ôm bằng cách xiết chặt cổ Thiên Yết .

- Yết Ngáo~ nhớ cậu quá, suýt nữa không được găp cậu dồi * moa moa *

- Ngạt...ngạt...ngạt thở quá, bỏ tớ ra Mã ngố

- Nói như vậy là ,em cũng gặp quỷ à! ???

- Chị cũng có gặp à !!???

- Chị vừa gặp nhưng chạy mất tiu. Nó có làm em bị thuơng không?

Sư Tử hỏi tiếp nhận được cái lắc đầu của Mã.

Bộp*

- Oái... Ma hiện hình!!!

- Ma cái đầu em, muốn ăn đòn à?

Thì ra là Bảo Bình, ảnh từ nãy đến giờ bị ăn một rổ bơ. Cái mặt đầy hắc tuyến đen như đít nồi, tưởng tượng thêm cái sừng và cái răng nanh thì không cần phải nhận dạng nữa.

----- Devil -----

Khi Song Tử quay về, chẳng biết cái ma nào xui thế ,vừa đến bậc cửa đã dập mặt. Hắn xoa xoa khuôn mặt mình " Aaa khuôn mặt đẹp troai của mịn " rồi hắn lôi cái gương thường được dắt bên hông ra " để xem có bị làm sao không " rồi hắn phát hiện ra một vết trầy nhỏ như đầu que tăm " Aaa, hỏng rồi hỏng rồi " hắn ức quá, ứa họng rồi ngỏm.

... Đùa thôi, mệt quá rồi xỉu tại chỗ.

Xử Nữ từ trong bước ra hốt hoảng đỡ Song Tử đứng dậy rồi hỏi.

- Lại Thê Thảm Hà?

Tổ sư cha nhà hunter, đây là nỗi nhục nhất trong đời của ông.
Nè hunter liên quan gì đến việc này. Hắn bị thuơng ở cái hông mà cứ nhúc nhích động đây làm cơn đau nhức lại ập tới. Hắn kêu la tới tấp vì đau nên Xử Nữ lại phải vác vào.

- Aiza Aiza ai đây nà~ Song Tử hả, sao tơi tả thế này?

Thấy Song Tử thua trở về Bạch Dương chạy ra lăng mãn như một thói quen hằng ngày Song Tử làm cho máu hắn dồn lên não ấy.

- Biến đi Bạch Dương, đồ phản bội bạn bè.

- Cái gì mà phản bội chớ, nhóc hiểu lầm rồi.

Bạch Dương tỏ ra dễ thuonhw như con mèo ấy, làm nũng cọ cọ vào má Song Tử.

" Thật là kinh tởm " -suy nghĩ của ai đó đang bị ăn bơ.

Song Tử nhìn hắn ,ánh mắt khinh bỉ hiện lên.

- Vậy sao tôi gửi thư cầu cứu mà anh không tới?

- Ta... - Bạch Dương vừa ấp úng vừa nhếc nhếc ánh bắt qua kẽ cửa . Song Tử cũng chẳng để ý chỉ nhìn Bạch Dương và khuôn mặt " chó ghẻ " của hắn mà buồn cười

- Anh làm sao... !!??? Tôi biết mà đồ phản bội, anh chuẩn bị ăn đòn đi.

Song Tử hà hơi vào 2 cái tay nắm lại thành nắm đấm giơ tay đến Bạch Dương mà không để ý cái cửa chuẩn bị mở ra, còn Bạch Dương thì vừa lo ăn đấm mà vừa lo thứ đằng sau cánh cửa.

- Là ta sai Bạch Dương làm đó.
Ma Kết ???

Ma Kết , Song Ngư và Thiên Bình đi vào phòng.

- Ma Vương???

- Phải ,là ta đã không cho Bạch Dương đi.

Song Tử nhìn Ma Vương rớm rớm nước mắt chạy tới ôm vào eo chủ nhân chân quỳ xuống khóc như một đứa trẻ.

- Ma Vương cậu không thuơng tôi nữa rồi ư?

- Tránh ra, nước mũi cậu tùm lum hết rồi kìa.

Xử Nữ thật chịu bó tay

Ma Vương lấy cái tay cố đẩy đầu Song Tử ra khuôn mặt đầy hắc tuyến ghét bỏ, Thiên Bình và 3 đứa khác thì đứng im như tượng.

- Ah ha ha, thôi thôi. Song Tử báo cáo tin tức đi.

- Tin tức?? À xuýt nữa quên. Hôm nay tớ đi xuất tuần,bắt gặp cô gái hunter tóc trắng dã.

- Là Cự Giải ~ - Xử Nữ

- Ơ cô quen cô ta à? - Song Ngư

- Không chỉ không quen mà còn quá thân. Lần nào tôi đi săn đều gặp hết.

- Tôi còn nghe nói cô ta ở trong tổ điều tra từ nhỏ. - Thiên Bình.

- Mấy người quên một chi tiết quan trọng rồi à? - Song Tử

- Chi tiết gì cơ? - Thiên Bình quay sang hỏi Song Tử .

- Cô ta có một thanh thủy kiếm khá mạnh. Nhưng cái đó thì tôi chưa nghĩ tới. - Xử Nữ.

- Thủy Kiếm. - Ma Vương ngồi trên cao nhíu mày nhìn Xử Nữ, cô thầm gật đầu nhìn lại chủ nhân như thầm khẳng định sức mạnh của Cự Giải.
Ma Vương không nói gì suy tư nhìn chúng một lát trong đầu hiện ra một kế hoạch điên rồ khác, hai mày hơi nhíu lại.

- Có chuyện gì sao Đại Ma Vương? - Bạch Dương

- Suỵt,  để Đại Ma Vương suy nghĩ đi, chắc chắn cậu ấy đã biết được điều gì đó. - Song Ngư nhắc nhở Bạch Dương cười nhẹ ngồi xuống ghế gác chân hình chữ ngũ mà húp trà rất bình tĩnh.

Đêm đó Ma Vương ngồi trên đỉnh tòa tháp cao nhất, tay nhâm nhi ly rượu đó sóng sánh ngắm vầng trăng vĩnh cửu. Vầng trăng vĩnh cửu đỏ như máu tượng trưng cho một điều chẳng tốt lành nhưng vì thế nó thành một điểm đẹp trong Kingdom Devil này.

Ở một nơi khác Song Tử và những thành viên còn lại đang ngồi bàn bạc.

- Đại Ma Vương, phải chăng biết được gì rồi à? - Song Tử.

3 chòm sao còn lại cũng gật đầu căng thẳng nhìn Song Tử, họ đã sẵn sàng để nghe Song Ngư nói rõ mọi chuyện. Khuôn mặt Song Ngư cười khinh khỉnh đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay cái, đôi mắt cậu ta bỗng sáng lên trong bóng tối.

- Là" Vũ Khí Thần Thánh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro