Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phép thuật dịch chuyển.

Nhân Mã bắt đầu khởi hành, nhưng cuộc khởi hành không may mắn cho lắm, vừa bước ra khỏi cửa té sấp mặt Thiên Yết thì chạy đến đỡ. Sợ Nhân Mã gặp nguy hiểm, Sư Tử dục Nhân Mã làm trận dịch chuyển để đi.

Đến cổng ma giới thì đột nhiên phép dịch chuyển hết hiệu nghiệm làm cô rơi vào một cái cây rồi cái đít cứ thế mà hôn đất mẹ. Cô xoa mông mình cho đỡ đau rồi nhìn lên phía trên.

Trước mắt Nhân Mã ở ngoài là một màn chắn ở trong là một tòa thành hùng vĩ thật phấn khích khiến cô không khỏi trầm trồ. Nhân Mã núp đằng sau cái cây rồi reo lên bên dưới là lũ quỷ tuần tra đang hoạt động. Hiện tại Nhân Mã đang ở ngoài cái cây thành chính vẫn chưa có ý định đáp xuống đất. Nhẹ nhàng nín thở cô trườn xuống gốc cây rồi đi khẽ núp đằng sau đám cỏ trong góc khuất. Thời tiết ở thành Axnotx không được tốt lắm, trời toàn mưa phùn khá ẩm ướt đến Nhân Mã còn không dám chạm xuống đất quyết bám ở trên rễ cây bởi lẽ có thể đôi chân sẽ bị lấn xuống bất cứ lúc nào.

- Giờ sao đây, sao vào trong thành được đây?

Một ý tưởng lóe lên đầu Nhân Mã,sau một hồi do dự dù có quá nguy hiểm một chút nhưng cô cũng phải đánh cược.

Nhân Mã đi sâu vào cửa thành mục tiêu của cô là đám quỷ nhỏ đang chơi ở gần đó. Đặc điểm của những con quỷ nhỏ là rất ngây thơ dễ lừa dễ đoán nên trong mục nhiệm vụ đi săn của Hunter thì quỷ nhỏ là mục tiêu dễ dàng tiêu diệt được. Tuy thế quỷ nhỏ lại có nhiều loại phụ thuộc vào hoàn cảnh xuất phát của chúng từ đâu nên sẽ có một số con rất thông minh. Nắm bắt được cơ hội, thấy một nhóc quỷ nhỏ chạc chiều cao với mình cô hớn hở lấy ra một cái kẹo mút rồi vẫy vẫy cho quỷ nhỏ chú ý. Vốn cái tính mê kẹo của quỷ nhỏ, lập tức chúng bị dụ.

- Dính rồi. - Nhân Mã cười ra tiếng tiếp tục cua tay dụ ra xa đế cái bụi rậm nhân lúc đó nhanh tay lập tức đánh ngất nó rồi trói lại. Nhân Mã lột đồ nó ra rồi trói trặt nó lại và không quên bịt miệng dấu nó vào bụi rậm.

Nhân Mã mặc đồ xong liền hí hửng đi vào nhưng bị chặn bở quỷ đỏ Onni. Hắn nói :

- Thẻ!

Là quỷ hai sừng Onni đỏ. Con quỷ này là một trong số những con quỷ canh gác. Loài quỷ này ngoài mặt là hung dữ nhưng đầu óc rất đần độn, thay vì đó chúng được sinh ra bởi cơ thể khỏe khoắn.

- Thẻ? Thẻ gì mới được? - Nhân Mã đáp một cách ngơ ngác.

Onni mặc đầy hắc tuyến và kiên trì nói tiếp :
- Thẻ hoàng tộc phát hôm qua ấy.

- À~ đợi ta tý. - Nhân Mã lục túi thì thấy một vật gì rớt ra rồi đưa cho quỷ đỏ. - Cái này? Đúng không?

Quỷ đỏ đưa thẻ lại cho Nhân Mã rồi gật đầu,bước đầu đã an toàn Nhân Mã hí hửng chạy vào.

Nhân Mã cảm thấy đây là một hành trình thú vị như trong truyện cổ tích vậy. Ở đây có ma cà rồng, quỷ nhỏ, quỷ đỏ nữa, nhưng nó đang bước vào chỗ chết, một nơi mà đầy rẫy những nguy hiểm rình rập chỉ cần mắc lỗi là có thể lên được bàn thờ nhanh chóng không chừng cả linh hồn và thân xác sẽ bị quỷ ăn. Không biết...bà tiên nào sẽ giúp nó qua ải này đây?

Vào trong thành thật u ám, nơi này rất đồ sộ, nhiều yêu quái, phù thủy, người khổng lồ,... Nhưng vẫn lộ rõ vẻ nhộn nhịp thịnh vượng của Devil, chẳng lẽ nơi đây quá tối sao nhưng trong mắt Nhân Mã, đây là một nơi rất hòa bình giống như cuộc sống thường nhật của con người vậy? Mải mê nhìn quanh không để ý, nó va phải một vật thể lạ không xác định. Nó ngã xuống và vật thể đó cũng ngã xuống theo cả hai cùng tạo nên một tiếng động lớn. .

- Ai ~ đau chết đi được. - Vật thể la lên.

Nhân Mã xoa đầu xin lỗi rồi nhìn vào vật thể. Nhưng rồi mắt nó trợn tròn nên vì bất ngờ.

- Ủa? Cục bông?

- Cục bông cái đầu cô. Tôi là Sơn Hổ hẳn hoi nhé.

Trước mặt cô là một " cục bông " nói chính xác hơn là....con gì ấy nhỉ? Nó nhỏ xíu bằng bàn tay cô, màu trắng. Nó nói nó là Sơn Hổ ? Chẳng lẽ là con hổ trắng trong truyền thuyết chỉ ở trên núi đó à?

- Ngươi là.... Hổ à?

- Chính xác.

Nhân Mã nghe xong mà phụt miệng cười...
- Ngươi? Ngươi là hổ á?

Bạch hổ đầy hắc tuyến bực mình nhảy lên tay Nhân Mã.
Nhân Mã cũng liền đỡ lại nâng con hổ nhỏ xíu ấy lên trước măt.

- Ngươi không được cười. Chẳng mấy ngày nữa ta sẽ lớn, sẽ cho ngươi biết tay.

- Hổ con à, chị đây mấy năm là lớn hốn chi nhóc bé tý vậy mấy trăm năm mới lớn được.

- Hừ, vậy ngươi không biết về loài bạch hổ rồi.

- Vậy à? Có phép lạ gì giúp em lớn nhanh thế?

- Không nói cho ngươi biết.

Nhân Mã cười tươi rồi hỏi :
- Thế nhà em ở đâu để chị đưa về?
Bạch hổ thoáng ngơ rồi giật mình chỉ lên cái tòa tháp cao nhất. Nhân Mã cũng ngước lên nhìn .

- Oài~ đẹp thế?

- Tất nhiên rồi, chỉ có người của Hoàng tộc ở trên đấy thôi.

Nhân Mã lại hỏi tiếp :
- Vậy bố mẹ em là gì ở đó? Làm hầu gái? Người giúp việc hay làm lính?

Bạch hổ mặt đầy hắc tuyến bực mình.
- Ngươi là đồ ngốc à.

- Hả? Em vừa nói gì cơ?

Nhân Mã hít một hơi sâu rồi nói :
- Được rồi giờ đi tìm bố mẹ em thôi.
Vừa bước một ngước * ngã *

---

Trước một căn nhà lớn, Xử Nữ và Thiên Bình đang đứng gõ cửa ở đó một hồi lâu. Thiên Bình cứ kiên trì gõ cửa mãi nhưng khuôn mặt của Xử Nữ cau có không thể chờ đợi  nổi.

- Có ai ở nhà không không có ở trong phòng à? - Thiên Bình gõ cửa.

- Thế nào có thấy ai không? - Xử Nữ

- Không thấy, chắc đi vắng rồi.

Có ai biết tại sao 2 người này lại ở đây và tìm ai không?

Chuyện sảy ra là như thế này :

- 1 tiếng trước -

Thiên Bình đang ngồi canh thư viện cùng với Song Tử và Xử Nữ. Cảm thấy quá nhàm chán, cô xì xèo to nhỏ cùng với Xử Nữ. Xử Nữ nghe xong cảm thấy do dự cuối cùng cũng gật đầu. Thiên Bình đứng lên đi đến bàn Song Tử đang ngồi nói.

- Song Tử, em canh thư viện 1 mình nhá, chị và Xử Nữ đi lối này chút.

- Ơ, Ma Vương nói là giao cho 3 người canh thư viện mà. - Song Tử ngước lên nhìn Thiên Bình.

- Bọn chị đi nối này chút rồi sẽ quay lại, nha! - Xử Nữ xoa tay nài nỉ.

- Không - Song Tử nhất quyết.

- Vậy chị đi đây, kệ em - Xử Nữ nổi giận đang bước ra khỏi cửa thì bị một câu nói của Song Tử chặn lại.

Chị thử bước ra ngoài cửa xem, chị không sợ Ma Kết biết chuyện à? .

Xử Nữ kiên nhẫn không thay đổi sắc mặt :
- Vậy ý chú là sao? - Chân Xử Nữ đập lên ghế hù hổ nói.

Song Tử mỉm cười nhàn nhã, kiểu như vậy của Xử Nữ chưa đủ làm cậu sợ , thứ làm cậu sợ phải đòi hỏi cao hơn nữa. Song Tử lắc ngòn tay, miệng lẩm bẩm :
- Ra ngoài chơi nhớ mua cho tôi cốc kem đá bào.

Cạn lời....

- Đồ đàn bà. - Thiên Bình lườm Song Tử cháy mặt cháy mũi.

- Nè bà chị, thử nói lại nữa xem, tôi cho khỏi đi luôn.

-- 40 phút sau --

- Tôi biết ngay mà. Aaaaaaaaaaa!!! Tôi không biết đâu, bắt đền hai người ấy!!-Tiếng hét của Song Tử.

- Song Tử, nguôi giận đi,để chị đi mua. - Thiên Bình mặt đang có vẻ hối lỗi.

- Không, tôi muốn ăn ngay và luôn.

Song Tử Nhất quyết ăn được món kem đá bào. Không ăn không được, uổng công 45 phút tuổi thọ của cậu phải ngồi trong cái thư viện rộng lớn và nhàm chán này mà canh từng quyển sách.

- Thực ra bọn chị có mua, nhưng đá chảy hết chỉ còn kem thôi à. - Xử Nữ dơ cốc đá bào đã bị chảy hết mà nói.

Song Tử nhìn nhìn cốc kem, rồi nói :
- Vậy trong vòng 15 phút chị phải đi kiếm đá về . Thời gian tính từ đây, không tôi sẽ đi méc Song Ngư và Bạch dương, chuyện này mà lọt tai Đại Ma Vương, 2 chị chỉ có... " ngỏm ".

Chuyện là thế...

- Thiên Bình hắn không có nhà, 2 chúng ta... Tiêu rồi!!! - Xử Nữ cộc cằn mà tuyệt vọng

- Không đâu, hắn về rồi kìa. Nhưng tại sao hắn đi cùng với một con nhóc thế kia. - Thiên Bình

Ế mà nhìn con nhóc đó quen lắm nhá, hình như ta gặp ở đâu rồi. Xử Nữ cố nghĩ lại nhưng không nhớ ra.

- Nhà em ở đây hả? Nhà rộng thật đấy, lại cao nữa chứ. Ý mà ai ở trên kia kìa.

Nhìn lên phía tay Nhân Mã chỉ bỗng bạch hổ hiện lên ánh mắt dữ dằn hơn lông xù dựng đứng lên như con mèo nhỏ.

" Chết, là người của hoàng tộc "

Bạch hổ nhảy khỏi tay Nhân Mã :

- Ngươi mau đi đi, càng nhanh càng tốt.

- Ơ nhưng... Đi đâu? - Nhân Mã ngơ người không biết chuyện gì sảy ra.

Bạch hổ nói :
- Ngươi đi cách xa đây 100 dặm về phía nam, nhìn thấy cây cổ thụ, đứng đấy chờ ta. Ta sẽ đến đó chờ ngươi.

Nghe thế, Nhân Mã chạy thật nhanh cấp tốc rời khỏi. Nhân Mã vừa rời khỏi bạch hổ lập tức hiện nguyên hình.

Chàng trai tóc bạc, đôi mắt chứa đầy huyền bí và u ám nhìn lên chính tòa nhà của mình. Ba con người nhìn đối lập nhau mà không chớp.

- Hai con quỷ nhà ngươi đến đây làm gì?

Cậu ta nói trước cho đỡ tốn thời gian, trước mặt cậu chính là hai cô gái Thiên Bình và Xử Nữ.

Thiên Bình gian tà nhìn cậu :
- Bạch hổ nhà ngươi cũng có bạn gái à? Cô gái đấy là ai thế? Nhìn cũng dễ thuơng ấy chứ. Mà cô ấy chạy đi đâu vậy? Hay để tôi đến là quen nhé !

Xử Nữ cười mỉa mai :
- Tôi không nghĩ và không ngờ người như cậu cũng tiếp xúc được với nữ nhân, thường thì gặp phải nữ nhân cậu đã cho thành " kem đá " rồi. Cô ta là chủng tộc nào mà làm cho Sơn Hổ đây chịu đi theo vậy? Còn biến thành hình dạng con con dễ thuơng ứ chịu nổi ấy.

- Cô ấy là chủng tộc nào thì tôi không biết và cũng không quan tâm. Còn hình dạng vừa nãy chỉ là đề phòng thôi. - Sơn Hổ nói ra cho dễ hiểu và đỡ hiểu lầm nhiều. Đổi chủ đề cậu nói tiếp. - Vậy hai bà già đi đâu lại qua đây. - Lườm hai con người kia một cách sắc lạnh, bạch hổ khoanh tay chặn trước cửa.

- Cậu.... - Xử Nữ nổi giận định mắng một trận thì bị Thiên Bình ngăn lại.

" Xử Nữ, vì đại sự. Hãy kiềm chế lại. "

- Tôi...? - Sơn Hổ cũng biết Xử Nữ đang định nói gì và hành động của Thiên Bình định làm gì. Cậu rất bình tĩnh mà hỏi lại ánh mắt cậu như muốn trêu ngươi Xử Nữ, một ánh mắt khinh bỉ và tinh tường.

- Chúng tôi muốn xin cậu một ít đá lạnh... - Thiên Bình rất từ tốn nói bàn tay có hơn đan lại và ngượng ngùng nhìn bạch hổ. Không phải đá lạnh bình thường đâu, loại đá vĩnh cửu mãi không chảy trừ khi tan trong miệng ấy cũng được.

Đúng là chỉ vấn đề chỏ nhoi vầy mà đi xin đá có chút ngại. Ừ thì kệ thôi, vì bản thân và vì Xử Nữ. Cô biết, chắc chắn cậu sẽ nổi giận, và đúng như là vậy...

- Ra chợ mà mua

Câu nói của cậu làm chân cô đóng băng. Này nhá, cô đây đã phải hạ mình đi xin tôn trọng người ta chút đi. Đến bây giờ Thiên Bình là người không kiềm chế được rút Kunai trong tay dí sát cổ bạch hổ khuôn mặt tức xì khói thật đáng sợ.

- Đưa hay không?

Tôi không bán đá lạnh và cũng không buôn.

                     *  *  *
Nhân Mã, cuối cùng cũng đến nơi, cái cây cổ thụ mà hổ con kể.

Cô chạy quanh một vùng của cây cổ thụ kì lạ này một lúc.

- Cây cổ thụ này rất to à nha,nhìn đi nhìn lại xung quanh cũng chỉ có toàn đồng bằng không có đồi núi xung quanh là một đồng cỏ rộng lớn. Bấy giờ Nhân Mã mới nhớ đến mục đích của mình đến đây. Trước đó Sư Tử có nói tinh phiến ở đâu đó ở đỉnh núi sau thành Axnotx. Nhưng vị trí cụ thể là ở đâu thì không biết.

Nhân Mã hậm hục bực tức đạp đạp lên cái cây mà chút giận. Chợt nhớ hổ con dặn cô ở đây đợi nó, không biết bao giờ mới đến nữa. Nhưng cô biết hai kẻ trước cửa đó khá là nguy hiểm, đã ở trong khu vực của Hoàng gia thì chắc chắn là tướng trong Kingdom Devil này. Bất giác được điều này, Nhân Mã đã chạy đi nhanh chóng.

Sở dĩ Devil hay lũ quỷ không thể bất giác mùi của con người của cô. Chúng không có khả năng đánh hơi được mùi của Nhân Mã bởi khi sinh ra cô đã mang trong mình một năng lực khó hiểu. Nếu không nhìn thấy thì sẽ không thể nào biết đến sự tồn tại của cô cả. Cũng chính vì thế khi Nhân Mã và Song Tử lần đầu tiên gặp nhau,Song Tử không thể nào cảm nhận đến nguồn lăng lượng phát ra từ Nhân Mã mà cậu ta cho rằng cô quá yếu. Đó là một điểm lợi thế quyết định thứ hai mà Kim Ngưu đề nghị Nhân Mã đi lần này.

Nếu không ai nhìn thấy em thì sẽ mãi mãi không biết đến em.

          *               *                  *

- Sư Tử, vết thuơng của Cự Giải sao rồi.

Kim Ngưu đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh lo lắng hỏi Sư Tử, mấy ngày nay cô không ăn không ngủ vì lo lắng rất nhiều điều. Anh cũng vậy, anh lo lắng cho Nhân Mã, lo cho con bé nhỡ cơ sự chẳng may không trở về thì chính anh đã hại nó. Không nhưng không thoát được tội đưa Nhân Mã vào chỗ chết mà cũng đồng nghĩa với việc Cự Giải sẽ không bảo đảm được tính mạng. Anh nhìn qua cửa sổ, nơi có cô bé tóc đỏ ngồi phất phơ bên phía cành cây trên tay cầm một cây hoa dã quỳnh đôi mắt mơ hồ tưởng nhớ đến người mẹ hóa cố.

Thiên Yết ngồi một mình cô đơn, thường thường khi cô buồn Nhân Mã sẽ ngồi bên làm trò cười cho cô vui. Nhưng giờ, Nhân Mã đi rồi, trái tim cô lại cảm thấy lạnh leo vô cùng, mọi người đều bận việc riêng mình Thiên Yết không có tâm trạng để làm gì cả. Cô nhìn lên bầu trời xám xịt màu đen kia. Khung cảnh hoàng tàn như tận thế, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, bất an.

Trong phòng, người Cự Giải chảy đầy mồ hôi, người không ngừng động đậy. Miệng kêu lên " Đừng " liên tục, tay bấu chặt vào tay Sư Tử. Sư Tử lo lắng gọi tên cô nhưng không bắt lời.

Trong tiềm thức của Cự Giải dẫn cô đi trên đoạn đường dài hoang vu vắng vẻ không thấy một bóng người. Đôi mắt vô hồn hướng đến trong một ngóc ngách nhỏ có tiếng cười của trẻ con chân chậm rãi tiến lại gần.

Bất ngờ thay cô nhìn thấy một đứa bé tóc trắng đang bảo vệ một cô bé mà trong khi mình đang bị đứa trẻ khác đánh. Tiếng cười chúng diễu cợt, chửi rủa, lăng mạ ném bất cứ món đồ nào mà chúng nhìn thấy vào người cậu bé . Cô đến ngăn cản nhưng không được, tay cô không thể chạm được vào chúng. Là điều gì khiến cô phải làm như thế? Cự Giải bất lực, cô đứng như trời trồng ở đó hai hàng nước mắt bỗng rơi trên gò má không ngừng rơi xuống đất tạo thành một vũng nước vô tận.

Không gian và thời gian thay đổi, đứng trước một ngôi nhà to lớn nước mắt cô ngừng rơi nhìn xung quanh cách bố trí bố cục của ngôi nhà. Giờ cô mới biết, đây là thời cổ đại mà cũng không chính xác là ở đâu. Đi vào trong căn nhà lớn , nhìn cảnh vật xung quanh. Cự Giải trợn tròn mắt, sống mũi cô nghẹn lại khiến cô có cảm giác không thở được. Là gì thế này? Trước mắt cô là hàng chục người chết thảm những vũng máu chảy lan dài trên mặt đất càng sâu bên trong, tiếng khóc ấy càng rõ ràng hơn, cô bé vừa nãy đây mà, cô bé ấy đang khóc cho cha mẹ của mình trên những thanh kiếm vô tình. Từng người từng người chết thảm dưới tay kẻ sát nhân máu lạnh. Ánh mắt hắn hướng về cô bé nọ rồi tiến gần dơ kiếm lên cao.

- Cẩn thận.

Thanh kiếm ấy xuyên qua người cô mà không hề có cảm giác đau đớn, cô vẫn sống, sống như một sự tồn tại vô nghĩa ,cô bé ấy vẫn chết.

Bất giác rùng mình vì sợ hãi Cự Giải đứng lên và lùi lại.

Cô biết rồi ,hắn đang nhìn cô, chết rồi! Cắn đang nhìn chằm chằm vào cô!

Tất cả hành động của cô đều bị hắn thu tầm nhìn lại. Đôi mắt hắn vô hồn thật đáng sợ.

Mái tóc trắng ấy...

Đôi mắt ấy...

Tim cô...

Đau...

Cự Giải bất trợt tỉnh dậy, mặt tái mép. Nhìn xung quanh bắt gặp khuôn mặt của Sư Tử đang lo lắng.

- Cự Giải, em không sao chứ ?

- Em...không sao.

" Ngươi có chắc là không sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro