Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối khuya, bệnh viện vẫn có người ra vào, đi lại rất nhiều. Hôm nay vì ca trực đêm mà phòng làm việc của Song Ngư còn sáng đèn. Trong căn phòng rộng im ắng, một mình cô ngồi xem bệnh án lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ.

Được một lúc, cô mới bắt đầu đứng dậy đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống dưới, chẳng có gì đáng xem ngoài những chiếc ghế đá trống không và những cơn gió nhẹ làm lung lay cành lá. Ngước lên là cả một bầu trời cao rộng và đen kịt. Hôm nay trời không có sao hoặc cũng có lẽ đã bị mây che đi mất. Vầng trăng khuyết sáng rất mờ, nằm ở phía xa xa bên kia. Song Ngư đưa tay mở hẳn luôn chốt để mở cửa sổ. Đột ngột một luồng gió lạnh tạt vào khiến cô khẽ run nhưng vẫn nhoài người ra ngoài để nhìn rõ hơn. Vào những hôm trực ca đêm kh không có bệnh nhân cô thường đứng đây ngắm này nọ.

- " Bác sĩ Hải, có bệnh nhận vừa nhập viện gãy xương rất nặng."

Vừa nhắc đến không có bệnh nhân thì liền có. Cô quay người lại vội vàng đi theo cô y tá vừa vào gọi, vừa đi vừa hỏi tình hình của người đó. 

- " Tình hình trước mắt là như vậy. Bây giờ cần bác sĩ qua khám cụ thể hơn."

- " Được. Báo trước với người nhà bệnh nhân có thể sẽ phải phẫu thuật."

- " Vâng."

Những bước chân của cô liên tục nện xuống sàn, đi rất nhanh. Lúc ấy cô lướt qua một người khác bê bết máu nằm trên băng ca, người nhà chạy theo khóc lóc rất thảm thiết. Lòng Song Ngư chợt quặn thắt lại rất đau, cái cảnh quen thuộc này cô đã từng trải qua ở quá khứ và cuối cùng là đánh mất một người thân yêu nhất của mình tại đây.

........

Sau cuộc tiểu phẫu, Song Ngư mệt mỏi trở về phòng làm việc. Dạo này sức khỏe của cô hơi xuống dốc. Khi trước một buổi tối phải phẫu thuật liên tục mấy ca cũng không sao, chắc hôm nào được nghỉ phải ghé qua bác sĩ Nhạc khám tổng quát một chuyến. Ngã người nằm xuống chiếc giường màu trắng của mình, Song Ngư nhắm mắt nhớ lại hình ảnh ban nãy mình nhìn thấy. Khoảng mười phút sau, toàn thân run bần bật, đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô nắm chặt tay, những ngón tay xinh đẹp bấu vào lòng bàn tay mà thở dốc. Sau đó không khí xung quanh dường như bị thứ gì đó hút mất dần khiến cô khó thở vô cùng, ngày càng khó chịu. Hải Mộc Song Ngư cảm thấy cả căn phòng đang xoay vòng vòng rất chóng mặt, lúc thì mọi vật thật nhỏ bé lúc thì chúng to lên rất nhiều. Trong tiềm thức cô nhận ra rằng: mình sắp không xong rồi!

Căn phòng yên ắng đến lạ chỉ có gió ngoài cửa sổ kia là liên tục thổi vào bên trong làm tung bay chiếc rèm màu xanh nhạt do lúc nãy vội quá cô quên đóng lại cửa. Bầu trời quang mây, một màu sáng hồng hồng khác hẳn với màu đen huyền bí ban nãy. Hình như trời sắp đổ mưa rồi, hơn nữa sẽ là mưa to.

____________________________

Năm giờ sáng, Ma Kết đứng trước cửa nhà, tay cầm dù khẽ nhăn nhó. Sáng sớm nay tự nhiên trời đổ mưa lớn chắc cảnh quay ngoài trời buổi sáng phải dời lại sang ngày mai rồi. Vì vậy mà kế hoạch trước đó phải thay đổi hết, hết sức phiền phức. Nhưng không sao, gọi cho Xử Nữ đã. Nghĩ là anh liền làm, lấy điện thoại ra nhấn gọi cho số điện thoại của Xử Nữ, rất nhanh người kia đã nghe máy.

- " Alo? Trời mưa rồi có vẻ sẽ kéo dài, em sắp xếp lại giúp anh mấy cảnh khác để kịp báo với mọi người."

- "...."

- " Ừm, được cảm ơn em. À em đang bị cảm hả? Giọng có vẻ khác mọi hôm, hay là thôi đi để anh gọi mọi người lên phim trường rồi tùy cơ ứng biến."

- "..."

- " Em đã nói vậy rồi thì thôi, đừng cố quá có gì gọi cho anh. Bye bye."

Tắt máy rồi, Ma Kết quay lại vào nhà. Xử Nữ chính là như vậy, rất có trách nhiệm với công việc của mình. Nghĩ lại thì hình như anh làm việc với cô rất lâu rồi, cô cũng vì anh và đoàn phim mà cố gắng rất nhiều nhưng chưa lần nào anh mời cô đi đâu đó. Anh lúc nào cũng bàn công việc với cô, hiếm khi chủ động bắt chuyện hỏi han, quan tâm. Thì ra mình tệ thế à? Vậy là anh tự nhủ, hôm nào quay xong sớm nhất định phải mời cô đi ăn hay gì đó mới được. Đi đâu thì được nhỉ?

Anh ngồi trước màn hình máy tính, tìm xem nơi nào thì phù hợp. Con người của Ma Kết cũng rất cầu toàn, thích mọi thứ được sắp xếp có trình tự rõ ràng nhất là đối với công việc. Đang chăm chú tìm nhà hàng thì tin nhắn đến, là Xử Nữ. Cô gửi cho anh bản kế hoạch mới rất chi tiết, hôm nay phải có những cảnh quay nào, ngày mai phải ra sao, những ngày kế tiếp quay gì và kèm theo dòng tin nhắn:

- " Anh xem lại, có gì em sẽ sửa rồi gửi ngay cho mọi người." - Liếc qua đồng hồ, mới có nửa tiếng.

Anh đọc xong lại lần nữa gọi cho cô. Mới có tiếng chuông đầu vang lên cô đã nghe máy ngay.

- " Có gì cần sửa sao anh?" - Giọng cô hơi khẩn trương sợ mình làm không kịp gửi cho mọi người trong đoàn.

Ma Kết phì cười, giờ mới nhận ra Xử Nữ cũng đáng yêu thật:

- " Có đó, anh có chỗ muốn chỉnh."

- " Anh muốn chỉnh chỗ nào? Em làm liền."

- " Anh muốn chỉnh em đó."

Anh đùa cợt. Nghe xong câu đó làm Xử Nữ đứng hình luôn. Cô đang nghe nhầm đó hả? Ma Kết mà biết đùa với cô? Mặc dù hơi nhạt. Thấy đầu dây bên kia im ru, anh cười:

- " Ủa? Sao em không nói gì nữa?"

- " À, em...em hơi bất ngờ. Phải anh không vậy? Anh có đang bệnh không?" - Câu này lại khiến anh bật cười. Sáng nay anh cười hơi nhiều rồi đó.

- " Có em bị bệnh mà không chịu uống thuốc đó. Để chút anh sang nhà đưa em đi làm cùng."

Hả?

Đến khi ngồi trên xe của Ma Kết rồi Xử Nữ vẫn không hết bất ngờ. Trời ơi, có phải cô bị cảm nên nằm mơ không vậy? Sao Ma Kết lại trở nên thân thiết với cô như vậy chứ? Vừa rồi còn đưa thuốc và bữa sáng cho cô. Xử Nữ cảm thấy như trời đất muốn đảo lộn lên rồi dù trong lòng thật sự rất vui khi được anh quan tâm như vậy.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm hộp cháo bồ câu đang cầm trên tay mà không ăn, anh vờ hỏi:

- " Sao vậy? Không thích ăn cháo bồ câu à? Hay là không thích đồ anh mua cho em?"

- " Đâu, đâu có. Em định chút đến rồi mới ăn."

Ma Kết cũng không nói nữa, tập trung lái xe. Ngoài trời vẫn còn mưa nhưng đã đỡ hơn lúc sáng. Cảnh vật sau khi được màn mưa rửa trở nên tươi sáng hơn hẳn. Hàng cây xanh hai bên đường ngày thường vì khói bụi mà thấy ỉu xìu lại vươn mình đón từng hạt mưa và ánh mặt trời ở đằng Đông. Xử Nữ cầm chặt hộp cháo nóng ấm trong tay mà lòng cũng ấm. Cô nghiêng người nhìn nửa mặt của Ma Kết, không quá đẹp nhưng lại khiến tim cô đập thình thịch rung động. Cô cười khẽ, nhẹ giọng:

- " Cảm ơn anh."

- " Ừm."

____________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro