Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn." - Trong quán Bar tiếng nhạc xập xình, những con người đang điên cuồng nhún nhảy. Trong góc khuất của quán, có hai cô gái ăn mặc sặc sỡ, thậm chí là hở hang, khuôn mặt xem ra vô cùng giận dữ.

- " Thôi đi, bà cứ ngồi đây rủa như vầy cũng chẳng làm được gì. Chị đã rủa hắn ta lâu lắm rồi đấy!" - Cô gái còn lại lên tiếng, môi khẽ nhấp một ngụm rượu.

- " Trình Thiên Yết! Tao sẽ khiến hắn ta phải hối hận." - Ánh mắt ả ta thoáng lên tia ngoan độc, phải! Chính là nàng Quỳnh Giang - bạn gái của Thiên Yết. À mà khoan, nên gọi là bạn gái cũ mới đúng chứ nhỉ? Còn người kia là ai? Chắc chắn là Phượng Anh Lam rồi.

- " Bảo Bình đá mày thiệt rồi à?" - Quỳnh Giang châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi phả một làn khói ra, cất lời.

Phượng Anh Lam dựa lưng vào ghế, ngã đầu ra sau, mắt nhắm hờ: - " Cũng tại ả Diệp Ánh Sư Tử cả. Em sẽ lấy lại tất cả từ tay ả ta."

- " Mày nhắc ả Diệp Ánh Sư Tử tao lại nhớ đến Hạ Ngọc Cự Giải. Mém thì tao quên rồi!" - Quỳnh Giang ra vẻ nghĩ ngợi rồi cất lời.

- " Kế hoạch của mày bao giờ thì thực hiện?" - Lại nhấp một ngụm rượu. Quỳnh Giang cất lời.

- " À còn cả Vương Thanh Nhân Mã? Mày muốn trừ khử ả ta luôn không?"

- " Trừ khử? Ngọc Anh?" - Phượng Anh Lam đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Quỳnh Giang.

- " Phải. Mày nghĩ đúng rồi đó. Cả Trình Thiên Yết và Hứa Bảo Bình rồi sẽ phải trả giá khi đụng đến chị em mình."

- " Em chướng mắt con Sư Tử lắm rồi. Chị tính làm gì?"

- " Hể? Làm gì được nhỉ? Muốn trừ khử nhau à?" - Một giọng nói khác đột nhiên vang lên.

- " Phượng Anh Lam, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm gì thì cũng vậy thôi. Mà vả lại, những thứ của Sư Tử tôi thì mãi là của tôi. Cô! Không - có - tư - cách!" - Sư Tử cao ngạo đưa ánh sắc lạnh nhìn Phượng Anh Lam.

- " Mày!!!!" - Phượng Anh Lam tức giận đứng phắt dậy trợn mắt nhìn Sư Tử.

- " Thế nào?"

- " Mày cứ đợi đó, xem tao sẽ làm gì mày!" - Phượng Anh Lam nhìn Sư Tử đầy thách thức.

- " Tôi đã nói chuyện với cô đàng hoàng thì cẩn trọng lời nói. Cái miệng hại cái thân thì lại gây họa!" - Sư Tử nhếch mép nở nụ cười mị hoặc.

- " Đi." - Quỳnh Giang kéo Anh Lam rời khỏi đó. Ánh mắt Anh Lam tràn đầy lửa giận.

_____________________________

'Cốc' 'Cốc'. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

- " Vào đi."

- " Trình tổng, có người tìm gặp."

Thiên Yết rời mắt khỏi màn hình máy tính, mắt chuyển lên người cô thư kí, nhướng

- " Ai?"

- " Là một cô gái tự xưng là bạn của ngài, hình như tên là Hạ Giai Kỳ."

Đáy mắt Thiên Yết thoáng qua tia giao động, : - " Đưa cô ta lên đây."

....

- " Thiên Yết...." - Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.

- " Giai Kỳ? Là em sao?" - Thiên Yết kích động tiến lại gần. Cô gái được gọi là Giai Kỳ nhìn anh khẽ mỉm cười.

- " Sao vậy? Anh quên em nhanh vậy sao?"

- " Giai Kỳ, em chẳng phải...." - Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

- " Trình tổng, có Giám đốc Hạ cần gặp." - Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của cô thư kí.

- " Đưa cô ấy vào đây."

- " Giai Kỳ, em vào trong đợi anh một chút." - Thiên Yết tiến lại cánh cửa gần đó, mở cửa ra cho Giai Kỳ vào. Giai Kỳ cũng rất vui vẻ mà bước vào.

'Cốc' 'Cốc'.

- " Vào đi." - Thiên Yết giờ đã trở lại bàn làm việc.

- " Hừ. Xem đi! Phượng Thị lại giở trò." - Cự Giải bước vào, ném xấp tài liệu dày cộm lên bàn, tức giận ngồi xuống sofa.

- " Mẹ kiếp!" - Thiên Yết nhận lấy sấp tài liệu, sau khi xem qua thầm rủa, mẹ nó, Phượng Thị đã dám hẫng tay trên thì anh cũng sẽ không nhượng bộ.

- " Thiên Yết....Có chuyện gì vậy? Em nghe anh quát lớn thế?" - Là không biết vô tình hay cố ý, Hạ Giai Kỳ mở cửa bước ra.

- " Chị? Chị về sớm vậy? Sao không bảo em ra đón?" - Cự Giải mở to mắt ngạc nhiên nhìn Giai Kỳ.

- " Nhớ em quá a~. Dạo này công ty vẫn ổn chứ em?" - Giai Kỳ mỉm cười hiền nhìn Cự Giải.

Thiên Yết nhìn một màn của bọn họ thì vừa chợt nhớ ra, Giai Kỳ cũng là họ Hạ, chỉ là ngỡ trùng họ, nào ngờ lại là Đại tiểu thư Hạ gia danh giá!

- " Chị và tên này quen nhau sao?" - Cự Giải chỉ tay vào Thiên Yết tròn mắt hỏi.

- " Phải a! Bọn chị là bạn học thời cấp ba mà. Vẫn còn giữ liên lạc nên muốn đến thăm một chút!"

- " À vâng, công ty còn việc chờ em xử lí. Em đi trước, chị và Trình tổng cứ từ từ trò chuyện." - Cự Giải đứng dậy xách giỏ mỉm cười nhìn Giai Kỳ.

- " Trình tổng, có gì liên lạc tôi sau. Còn về phần địa điểm tổ chức tạm thời tôi chưa tìm ra. Phiền anh đợi thêm chút nữa nhé!" - Cự Giải cuối chào rồi ngúng ngẩy bỏ đi. Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc vừa đóng, ánh mặt Cự Giải bỗng trở nên lạnh hẳn đi. Thậm chí còn thoáng qua tia ngoan độc.

- " Chào mừng chị trở về, Hạ Giai Kỳ!"

Đoạn Cự Giải đã về đến công ty, bước vào ngã người lên ghế sofa, thò tay lục điện thoại bắt đầu một cuộc gọi rồi cánh môi khẽ nhếch tạo nên một đường cong hoàn hảo.

_______________________________

- " Song Ngư, chị thấy hắn ta cứ hễ rảnh rỗi là sang phòng em. Em không mệt sao?" - Chị bác sĩ đặt ly cà phê xuống bàn cho Song Ngư.

- " Cảm ơn chị. Chị à. Chị nghĩ sao mà lại bảo em không mệt? Hắn ta phiền chết đi được." - Song Ngư ngã người ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ tâm mi, mệt mỏi.

Chị bác sĩ khẽ bật cười: - " Chị thấy cậu ta có vẻ thích em đó. Hay là....em gom luôn đi."

- " Chị à!!!"

- " Thôi thôi. Chị biết rồi, duyên vẫn chưa đến chứ gì? Chị biết em quá rồi mà. Nhưng em tính bao giờ thì có bạn trai đây? Em không cho người ta cơ hội thì có khi chờ đến cuối đời cũng không biết đã có tấm chồng nào chưa. Em đã 27 tuổi rồi đấy!!" - Chị bác sĩ chán nản nhìn Song Ngư. Cô liên tục làm mai vài anh bác sĩ cho cô nàng này nhưng....haizzz, đều bị từ chối trắng trợn.

- " Vâng vâng, em biết rồi mà. Khi nào có thiệp đỏ em sẽ gửi chị đầu tiên." Song Ngư thật phát mệt với đàn chị này nhưng mà đôi lúc thiếu chị ấy một ngày cô lại chán chết đi mất a. Trong cả cái bệnh viện này, chị ấy là người cô thân nhất.

- " À đúng rồi. Còn cậu người mẫu Song Tử, chân cậu ta sao rồi?" - Chị bác sĩ nhấp một ngụm cà phê rồi như nhớ ra gì đó quay sang bảo với Song Ngư.

- " Chị đừng nhắc tên hắn nữa. Mỗi lần nói chuyện với hắn em dường như cảm nhận được mặt của hắn song song với trời luôn đấy. Thật muốn bẻ luôn cái giò què của hắn nha!" - Nhắc đến cái tên Song Tử, máu cô như muốn dồn lên tới não. Hừ, không biết sao lại vướng phải gắn nữa. Thường ngày cô vẫn an chay, làm từ thiện tính đức mà?

- " Xem em kìa. Lương y như từ mẫu em nhé!"

- " Thôi. Từ mẫu với ai chứ chắc tên Song Tử là ngoại lệ rồi."

- " Sắp đến hẹn rồi. Chị về phòng làm việc trước. Bye bye em. Tan làm gặp lại."

- " Vâng. Bye bye chị."

Nói rồi chị bác sĩ cất bước đi luôn. Vừa hay phòng Song Ngư lại vang lên tiếng gõ cửa.

- " Bác sĩ Hải. Có người cần gặp."

_________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro