Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bác sĩ Hải. Có người cần gặp."

Giọng nói lảnh lót của cô y tá rảnh rỗi nào đó vọng vào sau tiếng gõ cửa. Từ bao giờ mà việc có người đến gặp một bác sĩ nhỏ bé như cô lại được thông báo? Song Ngư mệt mỏi, lại đến hóng chuyện của cô chăng?

Dường như sự im lặng của Song Ngư khiến người chờ bên ngoài mất kiên nhẫn nên đã tự ý đẩy cửa đi vào. Cô ngước nhìn kẻ vừa vào phòng làm việc của mình, lạnh nhạt hỏi:

- " Anh đến đây làm gì?"

- " Nghe nói cô bị bệnh, đến thăm." - Song Ngư liếc nhìn túi trái cây trên tay anh ta, quả thật vậy. Không cần hỏi cũng biết mồm mép ai nói ra.

Song Tử cũng rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, đặt cái túi nặng lên bàn. Chỉ thấy Song Ngư nhìn đến tay anh rồi cười nhẹ đáp:

- " Tôi cùng anh từ khi nào có mối quan hệ thân thiết đến vậy? Hay não anh bị hư rồi phải không? Có cần tôi giới thiệu một vị bác sĩ nào đó không?"

Cái giọng điệu mỉa mai đáng ghét của Song Ngư khiến anh suy nghĩ. Ừ nhỉ? Anh làm gì phải đến thăm cô ta? Hôm qua đi chơi có nghe qua Kim Ngưu nói cô bị bệnh anh liền nghĩ hôm nay mang quà đến thăm, cả quá trình đều không suy xét đến việc hai người chỉ là bác sĩ và bệnh nhân không hơn không kém lại còn chẳng ưa gì nhau. Vậy rốt cuộc Song Tử anh đến đây là vì cái gì? Xem xem cô chết chưa? Cái lí do nhảm nhí đó ư?

- " Được, tôi đến xem cô chết chưa."

- " Ngụy biện." - Tôi chết rồi thì anh đến nhà viếng chứ đến bệnh viện làm móe gì?

Lại nghĩ đến ngày hôm đó, đúng là chút nữa thì bây giờ cô đã mồ yên mả đẹp rồi.

Bốn ngày trước, Song Ngư nằm trên giường cảm thấy rất rất khó chịu, khả năng mở miệng cũng không có nói gì đến việc gọi người đến giúp. Đúng lúc cô y tá ban nãy thấy cô làm xong phẫu thuật có vẻ mệt mỏi nên đã chu đáo chuẩn bị một tô cháo mang đến. Lúc vào phòng thấy bác sĩ Hải nằm co ro trên giường, người run bần bật lên khiến cô hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy đi gọi người đến giúp. Khuya nên bệnh nhân hầu như đã ngủ, không thể hét toáng lên được. Cũng nhờ vậy mà Song Ngư thoát chết. Khi tỉnh dậy thì thấy mọi người trong nhà đứng chật cả căn phòng, người nào cũng nhìn cô lo lắng, trong ánh mắt không khỏi toát lên tia bi ai.

Thật ra đây cũng không phải bệnh gì. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng luôn khiến cô thấy dằn vặt trong lòng và bị ám ảnh. Bao lâu rồi Song Ngư cũng đã quên mất, chỉ nhớ được cái chết thảm của bà nội xảy ra như thế nào. Bà không phải bị tai nạn giao thông, không phải bệnh người già. Hôm ấy trời mưa to lắm, rất to. Cả nhà đang ngồi xem ti vi cùng nhau thì đột nhiên bà đứng bật dậy, vội vàng chạy đi. Mọi người thoáng bất ngờ rồi vẫn quay lại dán mắt vào màn hình ti vi.

- " Aaaaaaaaaaaaaa..."

Nghe tiếng la thất thanh của bà nội, mọi người hốt hoảng chạy quanh nhà tìm kiếm, không ngừng gọi bà. Đến khi phát hiện thì bà nằm dưới nền đất đầy nước mưa, khắp người ướt sủng toàn máu là máu. Thì ra, thì ra là vì đống quần áo phơi chưa được gom vào nên bà nội mới chạy ra lấy rồi bị trượt chân ngã từ trên bậc cửa xuống. Nhà của Song Ngư xây bậc cửa rất cao, khoảng hơn mười bậc thang để tránh ngập nước. Mưa tầm tã trút xuống, nước mưa tạt vào đến đau cả mặt vậy mà Song Ngư cứ đứng như trời trồng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy điều ấy, mắt cô trợn tròn lên, tái mặt rồi chẳng thể làm gì. Khi đến bệnh viện, chạy theo chiếc băng ca của bà rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn. Kết quả, tối ấy bà nội vẫn không qua khỏi do tuổi đã cao lại chấn thương mạnh ở đầu.

Tại sao lúc đó lại không chạy theo bà? Tại sao lại không nhớ đến nhà có phơi quần áo?

Cô đã luôn tự hỏi mình như thế. Những ngày sau đó thì liên tục gặp ác mộng đến nỗi bị bệnh như thế. Lâu rồi Song Ngư mới không nhớ đến nhưng hôm đó kí ức lại quay về quá chân thực khi cô nhắm mắt lại. Thật sự là không thể chịu nổi.

Nãy giờ quan sát thấy Song Ngư không nói gì, sắc mặt quá nhợt nhạt nên Song Tử càng im lặng không nói nhiều. Bệnh rồi thì đúng là trông bớt đáng ghét hơn nhưng cái cách nói chuyện thì không hề thay đổi.

- " Này, tôi với cô không thể một lần nói chuyện đàng hoàng à?"

- " Ồ, vậy ngày đầu tiên đến khám bệnh, anh có nói chuyện đàng hoàng lịch sự với tôi sao? Sau đó hết bệnh có cảm ơn tôi sao?"

Chỉ vậy? Bởi vì thái độ và cách ăn nói của anh lần đầu khiến cô nhớ rồi gây thù đến bây giờ? Sao con người này tính toán chi li vậy chứ? Rồi ai mà chịu cho nổi cô ta?

- " Tôi nói này bác sĩ Hải, cô có thể nào sống và nói chuyện dễ thương hơn chút không? Có khi tôi sẽ xem lại sự đánh giá của mình về cô đó."

Hải Mộc Song Ngư phì cười, cái tên ấu trĩ này.

- " Tôi cần quan tâm việc anh đánh giá tôi như thế nào chắc?"

Có lẽ sau ngày hôm nay Song Tử sẽ để lại chút điều tốt đẹp cho cô. Quan hệ xa lạ của hai người có vẻ sẽ tiến triển hơn trong tương lai?

Một lần nữa, Lục Song Tử rời đi cùng những cặp mắt hóng hớt và tiếng xì xầm bàn tán của các cô y tá. Họ đoán anh và bác sĩ Hải có quan hệ mờ ám với nhau. Nếu không chân khỏi lâu rồi sao lại đến đây, còn ở trong phòng làm việc rất lâu.

- " E hèm, sau lưng người khác nói về chuyện của họ là không tốt đâu các mỹ nhân à."

______________________________

Hôm nay ở quán trà sữa nổi tiếng nào đó trên phố, các cô gái đều nhìn đến ngẩn ngơ một người đàn ông đến mua bánh. Thật không hiểu được tại sao người này lại đẹp yêu nghiệt đến vậy. Từ vẻ ngoài tuấn lãng đến phong thái bình thản đến bất cần đều khiến người khác nhìn rồi phải nhìn thêm một lần. Có người nhận ra anh, người lại không. Bởi đối với công việc của anh, không nhiều người chú ý đến. Người được các ánh mắt nhìn vào chòng chọc kia không mấy bận tâm, ngồi ngay ngắn trên ghế đợi đến lượt mình. Cố Bạch Dương đưa tay lên xem giờ, vẫn còn khá sớm. Thấy hành động này của anh, các cô gái dời mắt đến chiếc đồng hồ chói lóa kia. Là đồng hồ hiệu Rolex, hơn nữa là chiếc mấy trăm triệu đó. Rốt cuộc đây là ai mà có thể đến đây xếp hàng mua trà sữa chứ? Thật là quá bổ con mắt.

Cầm được ly trà sữa trên tay rồi, Bạch Dương vui vẻ rời đi. Chắc là cô ấy sẽ bất ngờ lắm! Nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến anh cười đến híp cả mắt. Sau đó lái xe đến phim trường người nào đó đang làm để đưa trà sữa. Nhưng việc chính là đến nhìn mặt người ta. Cả tuần nay không gặp rồi.

Quả thật khi cầm thứ nước uống mình thích của cửa hàng mình thích trên tay khiến cho Xử Nữ một phen giật mình và không khỏi cảm động. Bạch Dương anh ấy sao lại hiểu cô đến vậy chứ?

- " Cảm ơn anh, em vui lắm đó! Sao anh biết hay vậy?"

- " Suỵt! Bí mật. Em cũng có thể hiểu là do anh tìm hiểu em."

Xử Nữ đỏ mặt ngượng ngùng, tìm hiểu cái gì chứ.

- " Anh đừng có trêu em nữa. Thôi hay là mình đi ăn cái gì đi? Em sẽ khao anh để cảm ơn nhé!"

- " Được. Lâu lâu mới được em mời mà, sao lại không chứ." - Bạch Dương cười tươi, gật đầu đồng ý.

_____________Còn Tiếp____________

Năm học mới của mọi người thế nào rồi a❤??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro