Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, Nhân Mã ngồi trong phòng nhìn ra ô kính cửa sổ, từng giọt mưa theo thành kính mà chảy xuống, bên ngoài trời mưa rả rít không ngớt, hôm nay là chủ nhật, cô không có show diễn, chỉ hôm nay thôi....

Tự pha cho mình một tách cà phê nóng rồi trở lại trên phòng, trong căn nhà rộng lớn này đúng thật là lãnh lẽo quá đi mất! Ba mẹ cô thì suốt ngày bận bịu với công việc, anh hai lại đi du học nước ngoài, đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu, cứ mãi chạy theo nhịp sống ồn ào vội vã này, Vương Thanh Nhân Mã cô nhất thời đã không còn nhớ không khí ấm áp của một bữa cơm gia đình! Vương Thanh Nhân Mã cô thật sự là khao khát lắm cái không khí gia đình, có tiếng nói, tiếng cười của ba, của mẹ, có những trận cãi vã trẻ con của cô và anh hai!

Cũng vì lẽ đó, những ngày không có lịch làm việc cô đều chui rúc trong căn phòng này, ít nhất thì căn phòng này đem lại cho cô cảm giác an toàn. Cô sợ sấm, những ngày mưa như vậy đều có chị Châu - quản lí ở cạnh cô, đáng tiếc hôm nay lại không, cô đâu thể nào giữ chị ấy ở cạnh mãi chứ? Dạo trước khi ba mẹ vẫn chưa bận bịu gì nhiều cô vẫn thường chui xuống phòng họ mà 'trú ngụ', thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay theo, từ khi cô quyết định đi theo con đường nghệ thuật thì Công ty làm ăn nhỏ của ba mẹ bỗng trở nên khấm khá, và....không biết rằng từ bao giờ giữa cô và họ đã hình thành một bức tường vô hình! Sự lựa chọn của cô là đúng hay đã sai?

Ha. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Nhân Mã thích mưa, nhưng cũng rất sợ, mưa thì buồn, nó khiến cô cảm thấy cô đơn lắm! Gì đây? Mọi ngày mạnh mẽ lắm mà? Vương Thanh Nhân Mã, cớ sao giờ lại vì một chút mà yếu lòng, nỗi cô đơn này chẳng phải mày đều tự gặm nhấm mỗi ngày sao? Mày còn lạ gì nữa à?

Ừ nhỉ? Đã lâu như vậy mà cô cũng chưa thích nghi được sao? Nực cười! Nhân Mã đưa mắt nhìn ra ngoài mưa, dòng người qua lại vội vã, nhanh quá! Chính cô hằng ngày đều như vậy, bây giờ lại có chút không theo kịp! Showbiz? Ha. Sau ánh hào quang là tội lỗi, là những góc khuất có khi mãi chẳng thể phơi ra ánh sáng, cô đã chọn con đường này, đã chọn đeo cho mình một lớp mặt nạ thì phải sống trong một thế giới như vậy. Vô cùng mệt mỏi! Nhưng đó là con đường cô chọn nên cô phải tiếp tục đi. Giống như Sư Tử, cậu ấy có mục tiêu cho riêng mình, mục tiêu khiến cậu ấy đặt chân đến đích. Hay là Cự Giải, cậu ấy có ước mơ, ước mơ cho cậu ấy sức mạnh, viết tiểu thuyết cũng được, là Giám đốc cũng được, chỉ cần khiến cậu ấy đạt được mơ ước thì cậu ấy sẽ làm tốt!

'Reeng' 'Reeng'. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi đến Nhân Mã khẽ cười nhạt, lòng dâng cảm xúc khó tả!

- " Alo? Nhà thiết kế Cố hôm nay sao lại gọi đến tìm tôi?"

- "...." Đầu dây bên kia đáp lời cô nàng, Nhân Mã nụ cười có chút sâu hơn. Cố Bạch Dương, cái tên dạo này cứ quẩn quanh trong đầu cô dạo gần đây.

- " Nhà thiết kế Cố, anh đã có lòng, sao tôi dám từ chối! Được, tôi sẽ báo lại với chị Châu! Khoan đã, việc này anh có thể gọi đến Công ty để yêu cầu, cần gì phải hỏi ý tôi?" Nhân Mã lại thấy có gì không đúng liền cất lời hỏi ngược lại Bạch Dương.

- " Nhân Mã, cô đừng có một câu nhà thiết kế Cố, hai câu cũng nhà thiết kế Cố. Chẳng phải cô là người yêu cầu gọi tên sao?" Bạch Dương bên kia không nhanh không chậm đáp lời. Chất giọng vốn trầm ấm nay nghe qua điện thoại lại có phần mị hoặc, thu hút đến lạ.

Nhân Mã khẽ cười, đáp: "Cố Bạch Dương, quay lại chủ đề!"

- "Được, được. Vì người tôi muốn mời là cô, nên nói trước một tiếng mới phải lễ chứ nhỉ?" Nghe đến đây lòng Nhân Mã như được rót qua một dòng nước ấm, ngày mưa hôm nay không lạnh như cô đã nghĩ!

Cuộc trò chuyện một hồi lại được lãng sang chủ đề khác, Nhân Mã rất vui vẻ tiếp chuyện Bạch Dương, ngoài trời thì vẫn mưa, vẫn lạnh nhưng trong căn phòng lại lan tỏa cảm giác ấm áp, lan tỏa một chút gì đó của xúc vị tình yêu!

_______________________________

Trong căn phòng khám bệnh của Song Ngư đáng lẽ nên có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nhưng giờ lại nồng nặc mùi thuốc súng! Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là một trận cãi vã nho nhỏ diễn ra giữa Song Tử và Gia Huy. Song Ngư ngồi một bên, tuy có hơi mệt não chút nhưng cuộc cãi vả này có vui đấy!

Cô ngồi nghe một hồi lại thắc mắc, ủa? Rốt cuộc bọn họ là đang cãi nhau về việc gì?

- " Hừ. Lục Song Tử tôi đẹp trai ngời ngời, anh tài xuất chúng không rảnh mà ngồi đây đôi co với cậu! Song Ngư, đi với tôi!" Song Tử tặc lưỡi, vuốt ngược tóc lên đưa tay kéo Song Ngư đi nhưng lại bị giữ lại. Nhìn xuống thì thấy Gia Huy đang nắm cánh tay còn lại của Song Ngư.

Câu vừa rồi nghe thật giống tự luyến! Song Ngư cô có thể thấy mặt Song Tử đã song song với Trời rồi!

- " Song Ngư còn phải trực ca!" Gia Huy không chịu thua mà ngâng cổ lên cãi lại cho bằng được.

Song Tử đáp lời anh ta bằng một cái nhếch miệng: - " Ồ? Song Ngư? Hôm nay cô trực sao?"

Song Ngư nhìn Gia Huy rồi lại nhìn sang Song Tử, hôm nay cô không có ca trực, cơ mà bọn họ là đang làm trò gì trong phòng cô? Đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà, nằm trên chiếc giường êm ái, ăn bắp rang và xem phim ngôn tình rồi chứ?

- " Mấy người đang làm cái giống gì vậy hả? Bệnh viện hay chợ? Cút! Cút hết ra khỏi đây ngay! Tôi còn phải về nhà!" Song Ngư giật phắt tay mình ra khỏi tay Song Tử và Gia Huy, tay xua xua hai người đàn ông kia như đuổi tà, à lùa vịt về chuồng nghe có vẻ đúng hơn!

Ra được khỏi phòng làm việc, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên khi không cuộc đời cô xuất hiện hai con 'đĩa' vậy? Cứ bám dai dẳng miết! Nhưng mãi đến sau này cô mới biết, nếu cô sớm kéo hai con 'đĩa' này ra thì chắc có lẽ đã không quá mỏi mệt!

Song Ngư bỏ mặt hai người kia còn đang đứng cãi lộn mà xoay gót rời đi! Song Tử để ý cô đã rời đi liền nhanh gót chạy theo, Gia Huy cũng toan đuổi theo nhưng mà bị y tá gọi lại, đành ngậm ngùi nhìn bóng cô khuất dần. Hắn đã mất cô một lần, tuyệt nhiên sẽ không thể có lần hai! Đôi mắt của Gia Huy chỉ trong thoáng chốc thoáng qua một tia lãnh ý!

___________Còn Tiếp____________

Vote và comment nhiệt tình lên để hai con Au này lấy động lực viết tiếp nha mọi người ơiiiii❤❤❤❤!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro