Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lưu ý lưu ý a~~: chương có chứa cảnh H và một số lời thoại.... nói chung là .... aaaaaaaa nói chung là ghê lắm, đến tác giả còn cảm thấy gớm nhưng đành phải hy sinh sự trong sáng của mình☹☹ 

-------------------------

     Nhưng hắn nào chịu buông tha sự tự do cho vương quốc này, khi kế hoạch tàn bạo ấy bị Lu phát hiện, không còn cách nào khác vì chuyện thông tin bị rò rỉ nào có trong kế hoạch.

     Bọn chúng tàn nhẫn cướp đi kí ức của Lu khi cô bé ko kịp phản kháng.

     Trong cung điện của hoàng đế bệ hạ, cả hoàng cung đang yên giấc trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn dầu chập chờn chiếu những tia sáng yếu ớt cho cả căn phòng.

-    Này, hôm nay mày thu được bao nhiêu rồi?? "Cái bóng đen với mái tóc dài xõa xuống thì thầm to nhỏ ....."

-    Cũng kha khá mày ợ, không nhiều lắm nhưng cũng có một vài tên quý tộc tin tưởng tao vô điều kiện và thậm chí còn nguyện làm chó gác cổng hoàng gia nữa chứ!! "Lại một cái bóng mặc áo giáp trông có vẻ cồng kềnh".

-     Hừm ..... Vậy thì quá đỡ cho chúng ta rồi, mày cứ lợi dụng chúng nó cho đến khi bán gia bại sản cho tao .... Há há há "Một tên vừa ngồi bắt chân lên bàn vừa nói khoái chí".

-     Này!! Nói nhỏ thôi, với lại mày cũng không nên quá đắc chí như vậy được, tao vừa mới hay tin ở phía Tây vương quốc này - thung lũng Lazures đang phản đối việc cho một tên ngoại quốc lên ngôi đấy!! "Một kẻ nhỏ con nhưng lại thông minh, lời nói triết lí!!!!"

     Lu vô tình chứng kiến cuộc trò chuyện đầy thâm thúy đang lúc đi dạo đêm, ..... nhưng cái bình bông bên cạnh cô rớt xuống, cô sợ hãi chạy trốn nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì Srich đã đứng trước mặt Lu, xung quanh cô thì bị Appy, Pycis và Grap bao vây. Lu sợ hãi khóc không thành lời, Srich ở đó từ từ tiến từng bước đến trước cô dùng vẻ mặt "hiền dịu" và lời nói "ấm áp" nhẹ nhàng bảo:

-     Nào ~~ Lu ngoan, ở ngoài đây tối đen nguy hiểm lắm!!! Chúng ta cùng về nhà nào!!!!!

-    Không .... Tránh xa tôi ra đồ thú dữ!!!!

-    Bé ngoan thì .... Không nên cãi người lớn như vậy!! "Hắn ta vừa hét toáng lên vừa lấy cây kim chích ngất trong lúc cô bé cố bỏ trốn."

    Để đề phòng, bọn nó trói chặt tay chân của Lu lại, lấy băng keo dán miệng, bịt tai và bịt luôn cả mắt của con bé.

     Đợi khi Lu tỉnh lại, đích thân Srich đi đến đại lao, cởi băng bịt mắt và xé nát bộ đầm màu trắng mà cô thích nhất.

     Tên súc sinh đó vẫn còn lục đục với mớ đồ mà hắn chuẩn bị từ đêm qua, để mặc Lu đang tự dằn vặt bản thân trút ra những hơi thở khó khăn,cơ thể cô ốm yếu vì bị bỏ đói đang không một mảnh vải che thân.

     Cuối cùng hắn lấy ra một cặp cồng sắt đặt vào cổ tay Lu và treo cô lơ lửng lên không trung:

-     Ực!! Chúng ta cùng vui vẻ một chút nào, đúng là..... Cái gì nuôi thì phải thịt nhở??!!

     Hắn ta - tên súc sinh nhìn Lu với bản mặt tởm lợn cùng đôi mắt khiêu d** ấy, hắn nuốt nước bọt với vẻ thèm khát.

     Lu nhìn hắn với ánh mắt của một con thỏ đối với một con sói, cô sợ xanh mặt, miệng thì chửi rủa một cách thậm tệ, trong đầu cô thầm kêu cứu nhưng vô vọng.

-    Há há há há há há há !!!!!! Đúng vậy, chính là khuôn mặt đó, chính là cái biểu cảm mà ta tìm bấy lâu nay, .... Thật là phê ~~~ Đúng là chẳng có con đ* nào bán thân cho ta có được biểu cảm như mày đâu Lu à!!!

     Hắn lần lượt đưa cái ngón tay dơ bẩn của mình mò mẫn, hưởng thụ từng chút một cơ thể cô. Lu khóc, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác đó, hắn lè chiếc lưỡi dài thoằn và tởm lợm ra liếm trọn giọt nước mắt đó, thưởng thức nó như một bình rượu thỏa mãn con quỷ dục vọng bên trong hắn

-    A~~~ Tiếp theo là chỗ nào đây?? Phần này?? Phần kia?? Ôi!! Thứ bự bự tròn tròn đó là gì ấy nhỉ???? Thật phê~~~

     Bàn tay thô sơ và cứng cáp đã mon men, luồn lách qua đường cong quyến rũ của cơ thể cô. Hắn vuốt - vuốt không ngừng nghỉ, hắn bóp - bóp cho đã tay.

-   A~~~ Nó chảy ra mất rồi!! 

     Dòng nước tinh khiết đó tràn lan ra khắp mặt đất. Hắn cũng phải cương lên mất rồi!! 

-     Đúng rồi!! Sao phải chần chừ chứ??

     Ngay lập tức, tên đốn mạc đó sao mà bỏ qua cơ hội ấy??? Hắn làm thiệt kìa!!!

-     Sướng không?? Phê không??? Đương nhiên là có rồi!!! Đã lắm, ngọt lắm, ngon lắm~~

     Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã hơn bây giờ, nhưng mà bị hãm hiếp như thế thì còn sống trên đời này làm gì?? Hắn tận hưởng sự khoái lạc với Lu suốt một đêm!! Màn đêm yên tĩnh kia cũng phải bị dao động bởi tiếng rên thất thanh phát ra từ dại lao nọ.

-    WÁ HÁ HÁ HÁ!!! Phê quá!! Đã quá!! Kimochi.

     Hắn vừa nói - không là vừa hét vừa lấy một cái roi gai liên tục đánh vào người cô, còn cả cây nến đó nữa, hắn châm lửa rồi đổ sáp vào lưng, vào bụng, ngực, ..... nói chung là nó chảy lênh láng trên khắp cơ thể mảnh mai và làm cho làn da trắng nõn nà của cô bé bị thâm đen..... 

-     GÁÁÁÁÁ ..... HỨC ..... Á ...... A ..... hực "Lu hét lên, cô hét lớn đến nỗi bây giờ cổ họng cô bị cháy rát như đang giày xé vậy.

     Cô khóc không nên lời, đôi mắt màu đỏ của cô rũ xuống một cách bất lực. Khóe mắt cô ánh lên nhưng giọt nước mắt kiều lệ, lấp lánh dưới những tia sáng mờ ảo vô tình lọt vào đại lao. Lu bây giờ nhìn như người chết vậy - đúng hơn là một cái xác sống, một cái xác sống biết rên???!!!




Alice♡ (HnLGia4)

=========END==========

  Hừm.... thì là vì trục trặc kĩ thuật nên tạm thời mik chỉ có thể đăng được 1 chương hoi, tuần sau hứa sẽ đăng liền 3 chương, mong các bạn thông cảm a~~😢😢😢😢 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro