Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!!! Dậy mau, ai cho phép mày nghỉ ngơi?

- Ư..m...hực..

    Hắn quát tháo vào mặt cô và mạnh tay hất xô nước lạnh băng vào làn da mỏng yếu ớt đó...

     Sống không bằng chết, chẳng thà ta tự cắn lưỡi để sau này đầu thai, tao thề sẽ bắt mày nếm trải từng chút sự nhục nhã này!!

- Mày...Này con **, uôiiii....ai cho mày tự sát?!! Chó má! Con ** ...

    Lu cắn lưỡi tự sát.... Đúng vậy, cô chết rồi! Srich tức giận đập phá đồ đạc để lại cho thân xác của một cô gái tóc màu ngọc lục bảo chết rũ xuống vẫn không một mảnh vải che thân.

    Ngày qua ngày, không hiểu sao thần thuật bất tử của lão không còn hiệu nghiệm nữa, nó xauyr ra nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Hắn trở nên già yếu, bây giờ đến cả đồng bọn cũng đang bắt đầu trở mặt, coi hắn một chướng ngại vật cần phải được loại bỏ...

- Này, tụi bây...đang làm cái chó gì vậy? Tao là vua cơ mà!! Cái vương quốc này là của tao a..ahaha "như điên dại, Srich hét lên"

- Ôi thôi nào hỡi vị vua "đỏ thẫm" công dụng của mày đã hết rồi, đồ hư thì nên vứt bỏ đi đúng không nào~?

     Khi tỉnh giấc, Srich hoảng mình khi thấy bộ dạng phất phơ không tấm vải nằm lăn lóc bên đường. Người người đi qua, xem hắn như không khí, lạnh lùng quăng những bịch rác bốc mùi hôi thối thẳng vào người hắn.

     Vừa tức vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đập mạnh cửa hoàng cung xông vào Cố cung giận dữ hét, thì ngay lập tức trên ngai vàng phát ra tiếng nói với giọng khinh bỉ, nhại lại lời nói của Srich khi hắn đang tận hưởng sự khoái lạc cùng Lu.

- Grappp!!! Tên đốn mạc, sao mày dám??

- Haizzzz....có chuyện gì từ từ nói chứ bạn của tôi ơi~. "Ở trên ngai vàng, vẫn là cái kiểu ngồi bắt chéo chân ấy."

- Cái gì mà ồn quá vậy nà~ ôi, chẳng phải Srich đây sao? Trông thê thảm vậy? Ai làm mày ra nông nổi này? Ôi đáng thương như chó hoang ấy...hôi quá Srich ơi! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ

- Pycis?? Cả mày nữa ư con bitch!

- Nè! Ăn nói cho đàng hoàng vào, tao là hoàng hậu đó, còn mày chỉ là ăn mày hoi! 

- Haizzzz! Chẳng phải tao đã nói là Mày.Hết.Công.Dụng rồi sao? Cũng là do 'sếp'

- Móa! Chó chết! 

      Bực tức? Đương nhiên! Hắn không thể làm chủ bản thân, vốn dic chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà! Thế giới ngầm là vậy, chỉ là máu và xác chẳng còn gì ngoài bóng tối. Phản bội là điều tất nhiên, và hơn hết vô dụng là phải chết!

- Lệnh hệ thống 001. Mã thử nghiệm." Hắn cuồng dại hét lên"

   BRỪMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!

 Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm

 - Há há há há há há! Sao ? Hết công dụng ư? Nực cười! Tao sẽ cho tụi mày sống không bằng chết!

     Chỉ vì dục vọng và lòng tin đã phai nhạt, đóng băng con tim, sát thủ là thứ khiến cho con người chỉ biết sống trong sự bảo trợ của ánh sáng và những thiên thần cảm thấy khiếp sợ. Đúng! Cớ gì họ lại phải lăn lộn trong thế giới ngầm ?? 

"Jangan tanya kenapa saya jahat, tanya apa yang telah saya lakukan sebelumnya" (*)

    Bây giờ trong đầu Srich hoàn toàn rỗng tuếch, theo kế hoạch là hắn làm vua! Là vua đó! Vậy mà giờ? Hừm! Độc ác. Vì vậy mà kéo theo những lời nguyền rủa chết chóc và sự hi sinh của biết bao mạng người.

- Wá há há há há há? Sao sợ rồi hả? Hồi nãy còn cao giọng lắm mà! Lên đi!

- Chó má! Mày dừng lại mau!! Á á á á á á á á á

    Cỗ máy vô tri vô giác được 'sếp' cung cấp cho để sử dụng cho chiến tranh, đúng là máu lạnh.... từng bức tường đổ rạp trọng sự băng lãnh của nó, từng ngôi nhà gỗ, từng mạng người.... những tiếng nói hét thất thanh cứ vang vọng lên mãi không dứt.

        Rầm

- Không mẹ ơi! Mẹ!!!!!

- Chạy đi! Làm ơn hãy mạng con tôi chạy đi!

.....

- Chị!!!!!!!

- Oa oaoaoaoaooaoaoaoaoao.

      Những đứa trẻ mất đi gia đình, những bậc làm cha mẹ chứng kiến cảnh con mình bị giẫm nát, những người bạn lạc mất nhau, những người anh chị em hi sinh thân mình, dòng người xô đẩy bẻ gãy bản chất lương thiện.... Còn đâu là một vương quốc??? 

       Cứ thế, họ chạy thục mạng trong vô vọng, để lại bên tai những lời kêu cứu, vang vọng đâu đó là tiếng cười đến man rợ của kẻ bị phản bội, tiếng chửi rủa không dứt của những tên vô dụng vài phút trước còn lên mặt.....

       Đạp nát hả hê, cỗ máy mã 001 đổi chế độ, *bẻ người*,*phóng hỏa*,... Khung cảnh hỗn độn mà lại đẹp đến mê hồn người??? Tạo nên một bức tranh phong cảnh để lộ bản chất của con người ta.

       "Nhìn kìa! Đẹp thật đúng không? Máu đỏ rực của lửa ấy, nó thật khiến cho bản chất hoang dã của ta dao dứt!"

       Vì cái sự cớ gì mà mẫu máy 001- TEL  xảy ra lỗi, trục trặc kĩ thuật, nó không còn nghe theo lệnh của Srich - chủ nhân đã được lập trình sẵn, và đương nhiên là cả ...Appy!

      Đúng, khung cảnh hỗn loạn là điều kiện hoàn hảo nhất để chạy trốn, tên lùn đó, kẻ máu mặt ngang ngửa boss, tạo ra cỗ máy đó nhìn vào là thấy hoàn hảo mà hỏng ngay lúc gây cấn? 

      Chẳng phải là đã cao chạy xa bay cùng với mớ tài sản và một số thông tin mờ ám nào đó chăng? Trùng hợp ghê, lúc tên đó biến mất là lúc dòng thời gian kéo theo biết bao sự cố bất ngờ và khó khăn cho thế giới ngầm... Đó chẳng lẽ là sự sắp đặt ngay từ bước đầu tiên?

-------------------------

      Ở trong một căn phòng tối mù mịt, một kẻ nào đó đang âm thầm theo dõi sự việc..

       | chó chết, mày nhết định sẽ phải trả giá, Appy|

Phặp

      Dòng suy nghĩ phẫn nộ vừa dứt là lúc con dao găm sắt nhọn ròi khỏi bàn tay rắn rỏi kia lao thẳng tới bức ảnh của một đứa trẻ với gương mặt bơ phờ nhưng ánh mặt lại sắt bén.

----------------------

- Gá á á á á á á á! Dừng lại đi thằng chó Srich!!!!!

- Á á á á á á á á á á á nóng quá!

     Ngọn lửa như một con phượng hoàng phong bay đi, thiêu rụi tất cả chỉ trong chớp mắt... Nó không chỉ đang đốt cháy cái vương quốc này mà còn lao thẳng tới những người dân vô tội đang chạy kia, xa lắm, chắc không đuổi kịp đâu! Gì chứ? Phặp!!!

   Nóng.. nóng quá... tiếng thét lại một lần nữa vang lên bởi đoàn người đang chìm trong biển lửa kia... Tất cả chỉ vọng lên rồi lại bị lấn ép bởi tiếng lửa cháy phập phùng kia...

   Đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, hắn ung dụng ngồi uống trà, thở một hơi thật dài, để lộ hàm răng nhọn trắng buốc cùng nụ cười nham hiểm: 

- Ta chờ 20 năm để được thưởng thức buổi trà chiều, mặc dù tên nhóc đó giữ đúng lời hứa đó, nhưng ta cũng thật mong chờ nhiều trò hơn cơ khè khè khè khè khè.

  " Hẹn 20 năm sau gặp lại"





Alice♡ (HnLGia4)

=======END=======

(*)Tiếng Mã Lai: đừng hỏi tại sao tôi ác, hay hỏi quá khứ đã làm gì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro