Chương 14 . Kona quốc: hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tèng...téng....teng...teng...!🎵🌸

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎼🥁🎺🎹

-Ha....ha...hộc...hộc...|mệt quá|

  Clap...clap...clap...clap...clap

-Hay lắm hahahaha..ban thưởng cho cung nữ này 10 quan vàng và 2 xắp vải lụa thượng hạng.

-Đa tạ hoàng thượng! "Cái dáng vẻ của thiếu nữ khuỵu xuống một cách kiều lệ trông thật hút hồn người"

-Thế nữ nhân đây, ngươi tên là gì?

-Cự Giải....tiểu thiếp tên Cự Giải.

"Chiếc khiên bạc nằm vất vửng trong nhà kho cũ kĩ,

Nó vẫn chưa nhận ra giá trị của mình,

Dần trở nên gỉ sét bởi máu và xác sống,

Đó là lúc ta cần đến người thợ rèn."



-Hừm...được tối nay ngươi đến thị tẩm ta!

-Ồ! Hôm nay là cô cung nữ đó sao?

-...H-Hòang thượng....

-Nè nè, hình như nữ nhân hôm trước có mang rồi đấy!

-Ừm đúng rồi! Sẽ được phong lên làm Ái phi đấy!

-Ồ, thật sao? Vậy thì cô ta thật may mắn!

-...-

     "Bí mật vẫn chỉ là bí mật, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải cắn răng chịu đựng, đứng giữa ranh giới của luật lệ và chiến tranh? Cuộc đời này vốn dĩ chỉ là một con xúc sắc."


      Mọi người xì xầm to nhỏ bàn tán đủ điều sau khi hoàng thượng hạ lệnh, họ thầm chúc phúc, vui mừng cho cô, mong rằng sẽ có thái tử tiếp ngôi, nhưng nào biết được ý đồ của bệ hạ...

      Cự Giải cô nghe xong mà cảm thấy sợ hãi, cô giật mình không tin những gì đang diễn ra... 

| Thị tẩm? Ta ư? Ngay lần gặp mặt đầu tiên? Hoàng thượng nổi tiếng anh minh? Chung giữ một mối tình với hoàng hậu? Vậy cái thá gì đây? Thị tẩm một nữ nhân mới gặp khi hoàng hậu nương nương chỉ vừa mới băng hà 10 ngày? NGÀI MUỐN THỊ TẨM NỮ NHÂN CỦA HẠ VƯƠNG SAO? Không thể nào, ta nghe nhầm chăng? Hay là Ngài muốn thử thách tình cảm của ta với Hạ ca ca? Ngược lại còn muốn giễu cợt ta?|

Cái thế giới này rốt cuộc còn muốn trêu đùa với số phận chênh vênh của cô đến khi nào nữa đây?

-A...thần..."Cự Giải ngập ngừng định nói gì đó nhưng bị xen vào."

-Mệnh lệnh của trẫm đã ban xuống, có phải là tiểu nhân ngươi không muốn thi hành? "Hoàng thượng nhếch mép cười khinh bỉ."

- Không...thưa bệ hạ, thần nhất định sẽ đến!

-Hn,tốt.

| Thưa cha, bây giờ con phải làm sao đây?|

      Cự Giải vừa đi ra khỏi cung, vừa đi nàng vừa đau lòng mà suy nghĩ cách giải quyết, câu nói đó của hoàng thượng cứ mãi vang lên trong đầu nàng.

     Người ta thường nói "nữ nhân nào cũng vậy, một khoảnh khắc nào đó của thanh xuân,họ sẽ có những rung động đơn thuần nhất, có lẽ sự rung động đó đôi lúc sẽ không kéo dài, hay là mong mỏi mãi dù lòng biết sẽ không bao giờ được đáp lại. Nhưng những rung động ấy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở những năm tháng nào nữa! Bởi lẽ tình đầu luôn là tình đẹp nhất."

     Cự Giải cô là một cô gái si tình, cô yêu chàng bao nhiêu thì chàng lạnh lùng với nàng bây nhiêu, giờ đây thứ cô nhận được sau 10 năm chờ đợi chỉ là một cái liếc mắt khinh bỉ và câu kết tội đau đến tâm can. Nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn nhớ về lần đầu đôi ta gặp nhau...

-Papa, thần thiếp hôm nay được hoàng thượng hồi vào triều, đến thung lũng mộng mơ để giao hiệp ước với Hỏa quốc Kona a~

-Nương nương, đó là một điều tốt  Người vẫn nên là cảnh giác hơn!

-Con đã quyết định rồi! Nhất định phải lấy được tâm của chàng.

...

       Hôm đó cũng chính là tròn 10 năm Cự Giải gặp được Hạ Vương Tử ở thung lũng mộng mơ. Ngày ấy chính là cô rong chơi mà bị lạc, vô tình gặp được người mà cô cho là định mệnh của cuộc đời mình....

       Thung lung mộng mơ được mệnh danh với một thảo nguyên rộng lớn bao la chỉ tồn tại một màu sắc xuân, năm ấy hoa lê nở rực một bầu trời là lúc cánh hoa đậu xuống chứng kiến cuộc gặp mặt của hai ta.

      Người thường nói gà con khi mới chào đời, khi gặp mặt ai đầu tiên nó lập tức nhận làm mẹ. Cự Giải cũng vậy, khoảnh khắc giữa một bầu trời hoa lê, một hoàng tử của nước láng giềng nhẹ nhàng bước đến bên nó, giống như gà con, Miki lập tức đem điều ấy mà khắc sâu vào trong lòng: "Ta quyết sau này sẽ trở thành nữ nhân độc nhất của chàng!"...

-OAOAOAOAOAOAOAOAOAOA "Tiếng khóc to của một thiếu nữ ngồi giữa đồng hao vang dội đến tai của một người..."

-Gì thế? Tiếng bò rống à?

-Thưa hoàng tử! Tiếng ồn đó phát ra từ nửa biên giới của nước Nana ạ. "Một người hầu cung kính cúi đầu nói."

-Hửm? Vậy sao ta nghe thấy như gần ở đây.

-...

-Vậy ta đi qua đó thử xem sao, ngươi đừng đi theo.

Xào~Xào~Xào~Xào~Xào~Xào~

     Hoa lê cứ thế rơi theo chiều giól đung đưa rải rác khắp bầu trời một màu hồng phấn nhẹ.

      Ở giữa cánh đồng, cơn gió thoảng đưa người khác lãng quên vào mê muội, họ sẽ cứ ngỡ anh là một hoàng tử bước ra từ xứ sở thần tiên lạc đến nơi vùng cấm của biên giới hai nước.

     Cô, con gái của đại thần vô tình lạc tới đây trong một lần đi dạo... Đúng vậy, ngước đôi mắt màu xanh biển bao la như đại dương đầm đìa ẩn hiện đằng sau những giọt nước mắt đang rơi trên gò má điểm phấn hồng kia lên, đập vào mắt cô là anh - chàng hoàng tử đến từ xứ sở thần tiên...

"Ai cũng mang trong lòng một nỗi sầu tương tư,

Nhưng nỗi lòng của bậc đế vương không ai có thể thấu hiểu cả."






-Này! Sao cô lại ngồi đây khóc? "Anh lên tiếng."

-Hơ...hức...OAAAAAAAA!!!

-Úi! Tôi đã làm gì đâu mà cô hét ầm lên thế.

-C-C..Có...có người!!!!!

-??????

-...Cô là ai? Ngồi ở đây khóc chắc là bị lạc nhỉ? "Hạ hoàng tử lạnh lùng mà tỏ ra thân thiện thế này ư??? *sốc*"

-Hức...hức....Ưmmmm..

      Bây giờ, khững người lại môt chút, anh mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thoát tục của cô... Nhất là trong mùa hoa lê nở, mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng của cô tiểu thư nhà họ Vị nhẹ nhàng nhấc mình lên,từng sợi tóc quyến rũ chơi đùa với gió trời, Cự Giải dựa thân hình gầy gò đã thấm mệt sau những lần gào khóc và lang thang. Trên vùng  nguyên rộng lớn và xanh ngát này, bông hoa mĩ lệ ấy từ từ từng chút một rơi nhẹ lên đầu cô.

       Lọt vào đôi mắt xám tro của hoàng tử nước láng giềng là hình ảnh ấy của côm nó tuyệt đẹp như một bức tranh vậy, đẹp lắm, đẹp đến nỗi cả một khung cảnh hoa đến đê mê lòng người đó cũng chỉ làm nền cho cô gái đã khiến tim của anh lỡ mất một nhịp rồi..

        Họ cứ thế im lặng, thờ ơ ngắm nhìn đối phương một cách say mê cho đến khi có một tiếng nói vọng lên của một cô gái trẻ trung:

-Tiểu thư !!!!!

-Bạch Nhi !!! Ta ở đây !

   Đôi môi anh đào đỏ mọng nở ra nụ cười cong lên một vòng bán nguyệt hút hồn người, giơ cao tay đứng dậy vơ vẫy cô gái có mái tóc tím được buộc gọn gàng lại ở sau gáy, bộ đồ nữ hầu cô mặc chắc cũng khẳng định được mối quan hệ giữa cô và Cự Giải nhỉ?

-Ôi tiểu thư! Người đã ở đâu vậy ạ? Thần lo cho Người lắm đấy! "Bạch Nhi hớt hải chạy lại ôm chầm lấy cô."

-....WAAAAAAA!!! Hạ hoàng tử!! Tham kiến hoàng tử!

- H-H...Hoàng tử ?!!!!

-Hn, đứng dậy đi! Ta là hoàng tử ở Hỏa quốc Kona, còn ngươi là?

-...A...thần là Cự Giải con gái của đại thần, là đại tiểu thư của nhà họ Vị!

-Vị gia tộc ?!! Hừm, thú vị!

-...?

-Ngươi sau này vó muốn cùng ta lui tới nơi đây thưởng thức trà chiều, kết hợp thông gia?

-A! Vâng, thần thiếp rất lấy làm vinh dự.

-Tốt! Giờ Thìn gặp ngươi.

       Về cung, Cự Giải vui vẻ kể lại những gì Hạ Vương Tử nói cho hoàng thượng (đời trước) nghe, sự việc Hỏa quốc Kona ngỏ ý kết nối tình bạn giữa hai quốc gia bằng cách tổ chức hôn sự giữa hoàng tử và đại tiểu thư. Quá tốt rồi còn gì ?!

          Nhưng.....về chính trị thì đó là điều mừng nhất đối với một Thổ quốc nhỏ như Nana. Thế cơ đấy! Gì mà ngôi vị Nhất quốc chi mẫu cơ chứ? Cô không cần thứ ấy! Nếu chàng không phải là hoàng tử thì cái ngôi vị ấy có liên quan gì đến ta?

          Buổi trà chiều đó diễn ra rất tốt đẹp và suôn sẻ. Vậy mà không hiểu Kona đang toan tính thứ gì mà chần chừ mãi không cưới. Cả thái độ của chàng cũng không còn đối với cô mà tốt hơn tình bạn một chút.

         Hôm đó, Thái thượng hoàng đã bí mật nói chuyện với Vị Hoàn - ngườ đứng đầu Vị gia và Thế Kim, cận vệ của đại tiểu thư.....

- Cự Giải con bé rất quyết lấy cho bằng được tâm của Hạ hoàng tử, vậy mà tại sao họ lại quá thờ ơ với con bé!

-10 năm...Đó là một con số quá lớn đối với trái tim của một thiếu nữ!

-Thế Kim, sau này khi ta băng hà, ngươi nhất định phải bảo vệ và chăm sóc kĩ cho Cự Giải!

-Vâng! Nhất định Vị tiểu thư sẽ trở thành hoàng hậu của Hỏa quốc Kona.

-Haizzzz... Sao ta cảm thấy lo quá! Kona quốc tại sao lại bất thình lình muốn hào thân với nước ta chứ?

-Đúng vậy, nó hoàn toàn không có lợi gì cho họ cả!

-Hn....mấy năm trước còn muốn lăm le muốn xâm chiếm nước ta...

"Câu chuyện dần bị nuốt chửng vào quên lãng bởi màn đêm kia. Mặt trời lấp lóe thò lên tỏa những tia sáng êm dịu đánh thức một cuộc chiến tranh kinh hoàng."




Alice♡ (HnLGia4)

======END=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro