Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngày 27 tháng 8 năm 1695_

     Cả nước xôn xao lên về cái chết bất ngờ của hoàng đế bệ hạ, đám tang tang được tổ chức rất long trọng trong vòng 10 ngày,.. sau đó 10 ngày nữa Thổ Quốc lại ling đình chào đón lễ đang quang ngôi vị hoàng thượng cho Hoàng thái tử - cậu con trai ương bướng và ngông cuồng của vua Lê.

     " Tuy tính cách có chút bướng bỉnh nhưng nội tâm lại rất phong phú :33 ", hoàn toàn không hề toát lên phong thái của vị vua một nước, nhưng đúng là tài không đợi tuổi! Mới lên ngôi, cậu đã giải oan cho biết bao người vô tội, lật tẩy và phế truất những kẻ gian ác trong cung, huấn luyện 30 vạn quân lính tinh nhuệ nhất, quan trọng hơn hết là các mối quan hệ ngoại giao của Thổ quốc giữa 5 đại cường quốc lại thắt chặt hơn bao giờ hết..

        Chỉ mới trải qua 23 cái xuân xanh mà nhà vua đã làm được ngần ấy chuyện khi chỉ mới lên ngôi vài tháng. Nhưng vào một đêm yên tĩnh, chuyện mà bao người lo sợ cũng đã xảy đến:

- THÍCH KHÁCH!!!!!

- Nhanh lên , bảo vệ hoàng thượng.

      Vút! Vút! .....Pằng!!!!

   Cái bóng đen đang loay hoay trên nóc cung chuẩn bị chạy trốn thì liền bị tập kích. Hàng vạn mũi tên do Mạc tướng quân bắn ra đều trúng ngay vào điểm yếu của hắn. Cảm thấy quan võ qua lợi hại, càng không thể đánh tay đôi với ngài. Hắn liền tung ra quả bom, hòa mình vào thứ bột trắng giữa màn đêm mà lụi tàn, khiến cho phe địch lập tức liền cảm thấy khó chịu...

     Nhưng họ còn một thứ đáng quan tâm hơn là tên thích khách to gan kia..

- Bay đâu? Nhanh lên, chia nhau ra tìm hoàng thượng

- Tuân lệnh! 

    "Âm thanh hỗn độn to lớn dường như đã cắt xé cả một bầu trời đang chìm trong giấc ngủ kia, có lẽ sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng của thời gian...."

---

        Phải mất tới 1 canh giờ, người ta mới tìm thấy long thể của hoàng đế bệ hạ bị trọng thương nằm vất vửng bên lề rừng... Còn đâu là thanh danh của vị vua một nước ???  Những kẻ làm ô danh Người, nhất định sẽ chém chết trăm lần !!

- THÁI.Y Còn không mau bắt mạch ??

-V- Vâng..!! "Dáng vẻ luống cuống của vị bác sĩ mới tuyển, trông thật chẳng ra sao. Nhưng đây là người của họ Vị, đành phải kiêng nể.."

      Thân thể của hoàng thượng vẫn còn ấm, có thể chuẩn đoán là bị chấn thương không lâu nhưng vết thương lại khá sâu, bộ long bào người mặc giờ đã nhuốm màu  tươi, mạch máu đập rất yếu, tưởng chừng như tiếng bước chân của tử thần, một chút nữa thôi là Nana chốc lát lại trở thành miếng mồi béo bổ cho các nước phương Đông... Khuôn mặt điển trai của hoàng thượng, nay đã trắng bệch, cắt không còn một giọt máu... Sẽ rất lâu để người có thể tỉnh lại và tiếp tục trị vì vương quốc.

      Ngay lúc nguy cấp này đây, cuối cùng sứ giả của Hỏa quốc Kona cũng  đến đây và rước Cự Giải đi rồi! Quả là một cực kì sốt dẻo dành cho triều đình mà. Cô chắc sau này được tôn làm đấng cứu tinh của Nana quá hah...

-------

   Ngày Cự Giải và Hạ Vương Tử chính thức thành thân, lúc ấy hoa lê nở rực một màu sắc xuân kiều diễm. Cô vui lắm, hạnh phúc lắm, mừng lắm, cô không thể khiến trái tim mình thôi đập rộn ràng được. Cô mãn nguyện lắm mặc dù cô biết, trái tim chàng nào có hướng về cô đâu.

    Đôi ngựa dừng chân tại vương quốc Kona, là lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới mà không có sự bảo bọc của cha, không có tiếng nhắc nhở của nữ hầu, không được tự do như ở nhà, và đặc biệt cô không còn được tâm sự với mẹ nữa...

    Vừa buồn lại vừa vui, mớ cảm xúc ấy cứ như một đống tơ rối đang vò nát trí não của cô thì sự ngạc nhiên lại ập tới một lần nữa khiến Cự Giải không tài nào biết nói gì hơn..

      Vương quốc của Kona có lẽ là bự gấp 10 lần Thổ quốc, đẹp lung linh vô cùng! Mọi thứ cô thấy dường như đều được làm bằng vàng nguyên chất, kim cương và ngọc lục bảo được đúc thành cây cầu nổi tiếng khắp thế giới mà giờ đây cô mới được chính kiến. Có lẽ cô có dành cả đời ở đây cũng chưa bao giờ có thể tin được người dân nơi đây hoàn toàn có lẽ không cần làm việc cũng dư dả mà ăn chơi sung sướng cả đời, nào đâu cô lại nhớ đến cảnh lầm than thiếu thốn ở Nana mà lòng đau như cắt.

     Vòng vo trước những cảnh tượng nơi đây, cô cuối cùng cũng quyết định tiến vào Hoàng Vị Gia cung - hoàng cung đấy sẽ là nơi mà Cự Giải chuyển đến sinh sống. Dừng chân nơi một gốc lê nhỏ, cô bỗng bắt gặp một hình dáng quen thuộc... Bạch Nhi ????!!!

    Cự Giải mở to mắt, chỉ có cô mới được rước qua đây thôi mà !!!

- Wa! Bạch Nhi, em cũng được cử qua đây ư? 

     Không nghĩ ngợi nhiều, Cự Giải liền vội vàng hét lên khi thấy Bạch Nhi đang đi dọc bên chiếc cầu sông koi.

- ..C-Cái.. A!! Nương nương, em được cử qua đây để chăm sóc người a~ "Bạch Nhi cô quay lại, cố gắng nặn lấy nụ cười thật tươi một cách nhanh nhất, trả lời Cự Giải với giọng lanh lảnh."

       Ánh mắt ấy, cái ánh nhìn đầu tiên chứa đựng sự bất ngờ, phiền phức, bực tức, sự chết chóc của thần chết bởi Bạch Nhi khi quay đầu lại... Dù chỉ một khắc thôi nhưng Cự Giải tin chắc rằng cô KHÔNG.BAO.GIỜ có thể quên được cái nhìn rùng rợn ấy..

      "Aizzz, cô lại mơ tưởng hay bị ảo giác nữa rồi! Haha... nào có phải nó là của cô bé ăn mày mà ngày xưa bà Vị cưu mang đâu. Chậc...chậc.. Cự Giải cô có lẽ là nên đi ngủ để bình tĩnh lại mới được."

      Cự Giải nuốt nước bột, tự thầm trách bản thân lại nhớ về những chuyện không đâu rồi bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Thôi thì cô đành tự lừa dối bản thân nhìn nhầm, né tránh sự thật để an ủi bản thân bằng những câu nói ngốc nghếch mà cô vẫn thường hay bỏ ngoài tai.

      Dù gì đi nữa, lại một lần cơn nóng giận sẽ khiến cô trôi dạt về những khủng hoảng quá khứ đã bẻ cong đi tuổi thơ của một bé gái, giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn được cô dùng để vẽ nên một khuôn mặt kiêu sa tựa bông hoa trong cung điện, bất cứ ai cũng phải cung kính để đối chọi với sóng gió cuộc đời..



       Khép hờ hàng mi một cách nặng trĩu,Cự Giải cười giả lả cho qua rồi vờ lấy lí do là mệt vì đường xa để kết thúc chuyến tham quan và đi một mạch đến Hoàng Vị Gia cung. Lập tức liền có một hàng nữ hầu nhanh chân nối gót theo để phục vụ cô. Hah...không biết là cô nên cười hay nên khóc nữa.. chắc chỉ còn động lại cái cảm giác bất lực này thôi !

       Chỉ quanh quẩn trong cung thôi cũng chán, cuối cũng Cự Giải cô quyết định thay một bộ y phục đơn giản, lấy tấm vải kon vừa che đi nửa khuôn mặt của mình. Chỉ cho Bạch Nhi đi cùng mình xuống hoa đô dạo chơi, thưởng thức không khí màu xuân ở Kona..



Alice♡ (HnLGia4)

====TO BE CONTINUED...

Mị quay lại rồi đây! ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro