Chương 16. Kona quốc: hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Khi bị nhốt vào lồng, đánh mất đi sự tự do vốn có của bản thân, thì dù có là vua của các loài chim, nó cũng sẽ quên đi cách vỗ cánh của mình!"

Vì thế tại sao ngươi không đứng dậy mà chiến đấu một lần cho sự ích kỉ của bản thân, hỡi chim ?

Chiếc khiên bạc hãy còn đó nhưng vẫn chưa được đánh bóng, nhanh lên thợ rèn - đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh rồi !

--------

        Ẩn mình sau dáng vẻ tấp nập của hoa đô, Ma Kết nhân cơ hội mà lẻn ông chủ của mình rong chơi một chút, haizzz... như vậy thì biết bao giờ cậu mới có thể giải mã được điều mà người ông quá cố đã di chúc lại.

         Cũng phải thôi, Ma Kết cậu vốn là một con người ngay thẳn, không mưu mô cũng không gian dối, tính cách bộc trực có sao nói đó của cậu khiến cho mọi người đa phần ngoài mặt thì cảm mến nhưng cũng không tránh khỏi sự ghen ghét...



        Mải mê ngắm cảnh mà cậu từ lúc nào đã không thể tìm thấy đường về, thôi thì... lỡ lạc rồi thì ăn chơi cho đã vậy! Mấy ngày nay tập luyện, quả thực cũng hơi quá sức.

         Sải đổi chân dài màu nâu rám nắng của mình thành những bước đều đặn, câu vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, tiện thể nhanh chân ghé vào những quán ăn bên đường.

"Mại zô mại zô, lụa tơ tằm vừa đẹp vừa rẻ đây bà con ơi! "

"Mại zô mại zô, bánh bao thịt heo đặc sản miền Tây bộ Kona, ăn là mê có 1 không 2, nhanh thì được chậm thì mất, còn không mau ghé qua thưởng thức bà con ơi!!"

"Mại zô mại zô..."

        Lúc nào cũng vậy, ồn ào và náo nhịp thật giống với không khí mùa xuân đnag ngập tràn.

- Ông chủ! Cho 1 phần bánh bao! "Vừ nghe tiếng rao, cậu liền ghé ngay vào quán đặc sản miền Tây."

- Có ngay đây~

....

- Ông chủ! Cho 1 phần mì thượng hải!

- Đã sẵn sàng thưa quý khách.

....

-Ông chủ!..

-Ông chủ!...

      Vác cái bụng đầy ấp những món ăn của hoa đô, cậu vẫn chưa mãn nguyện đâu a~ liếc mắt tìm kiếm một hy vong nào đó, cậu liền chạy nhanh đến cho vui chơi mình vừa tìm thấy, nhanh nhảu nói:

- Ông chủ! Cho tôi một lượt chơi~

- Của cậu đấy, nhóc!

"cạch..pằng véo!"

         Kona là vừa mới từ phương tây nhập về một trò chơi mới lạ, mọi người khắp đất nước liền ủng hộ nhiệt liệt, cũng khó tránh khỏi nó xuất hiện nơi hoa đồ sầm uất này. 

         Nhanh tay đưa tiền cho ông chủ tiệm lần thứ n, cậu vẫn chưa bắn trúng được phần thưởng nào, thật là tức mà!

- Aaaaaaa! Ông chủ, có phải ăn gian không ?? GAAA khó quá.

- Ha ha nhóc không biết chơi à?

-hừ!

-Đưa ta.

-Hử??? Waaaaa cô là ai vậy??

-A! Ta...là ...

-Tiểu thư là Cự Giải nga~ người rất giỏi về bắn súng và phòng thủ đấy ;))

         Nhìn thấy dáng vẻ ậm ực của Cự Giải trước câu hỏi của Ma Kết, Bạch Nhi liền nhanh nhảu trả lời thay cho cô chủ của mình.

-Aha.... đúng vậy, ta là Cự Giải, còn ngươi ?

-Hạ Ma Kết! Rất vui được gặp tiểu thư xinh đẹp !

 "Tại sao thợ rèn lại cười?

Vì chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền cười trên chiến trường mà thôi. "



        Cơn gió đầu mùa chợt dạo ngang qua, mang theo tiếng cười đùa của lá hoa, theo đó mà vô tình thôi bay tấm màn mỏng che đi khuôn mặt kiều diễm, khuất sau lớp vải kon (*) là đôi môi anh đào mỏng bất giác mà hơi chu ra miễn cưỡng đón lấy cái vô tình của gió xuân, càng tô điểm cho gương mặt ngạo kiều kia một chút gì đó là vẻ tinh nghịch của một thiếu nữ đôi mươi. Điều đó thì làm sao qua được mắt của Ma Kết, cậu bất giác nở ra nụ cười lớn, giơ tay và chào hỏi lại cô nàng Cự Giải xinh đẹp trong mắt cậu.

- Ô! Rất vui được gặp cậu.. Ma..Kết...Vậy cậu có thể đưa tôi cái súng đó được không??

-Ồ cô cũng muốn chơi ư? Của cô đây!

-Ông chủ, cho cô ấy một lượt. "Sau khi Ma Kết đưa cây súng được khắc tinh tế từ gỗ, Bạch Nhi nhanh nhảu cầm tiền mua một lượt bắn."

".....cạch....PẰNG.!"

-QUAOOO!!! Sugoi, cô giỏi thế! Quả thật rất lợi hại.

-hê hê đa tạ.

           Pằng. Ngay phát bắn đầu tiên, Cự Giải đã dễ dàng có được cây trâm ngọc làm từ nhựa đớn giản nhưng lại tinh xảo đến ngây người, việc đó đã không khỏi khiến Ma Kết khâm phục, ngược lại cả người dân đi ngang cũng phải đứng nhìn trầm trồ, nhưng.....có lẽ không phải tất cả bọn họ trong số đó đều là khen ngợi..

"Wa! Giỏi quá."

"Quá đỉnh luôn!"

"Chậc..chậc... con gái con đứa, không biết nhà ai thế? Thật không ra gì!"

"Đúng! Thứ như này thì chỉ làm cha mẹ nuôi tốn cơm chứ có phụ giúp gì được việc nhà."

"...."

-Này cô nương, có phải chăng cô không người nơi này? "Ma Kết nghe được những lời bàn tán, không khỏi bực mình, nhưng cậu cũng cố nén lại và đưa ra thắc mắc của mình về vị tiểu thư xinh đẹp kia."

-Ơ....

-Không! Tiểu thư của chúng tôi là người Tây bộ, chắc hẳn cậu cũng biết con gái Tây nguyên thì thường phải tập võ và kiếm pháp cho quân đội triều đình mà nhỉ? "Bạch Nhi cũng không nhanh không chậm, cứu giúp Cự Giải thoát khỏi tình thế hiểm nghèo."

-Ồ thì ra là vậy, hì hì, còn tôi là người Nam. Con trai Nam và con gái Tây bộ vẫn hay được đi tập huấn chung mà nhỉ? Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi?

-Hì, chắc là vậy. 

        Câu chuyện vẫn tiêos diễn theo hướng tích cực, đa số toàn là Bạch Nhi và Ma Kết đối đáp, còn cô thì chỉ cười giả lả cho qua  rồi khẳng định lại câu trả lời của Bạch Nhi.

...

-Thì ra là vậy. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước nhé! 

-Ừm cô đi cẩn thận Cự Giải.

          Cô nhẹ nhàng hạ thân thấp một chút như thể hiện một phép lịch sự nhất định của một tiểu thư. Còn cậu đứng đó, nhìn Cự Giải đi xa dần, mãi đến khi khuất bóng mời hạ đôi tay săn chắc của mình xuống đè chặt lòng ngực đang đập liên hồi kia...

| Cái quái gì thế này !!??? Đau, đau quá, ông ơi...|

           Mồ hôi cậu chảy nhễ nhãi ướt đẫm cả chiếc áo xanh pha lẫn đâu đó một chút màu đen của màn đêm huyền bí. Cậu không ngừng gào thét trong lòng, cảm thấy bản thân vẫn còn chút sức lực để bước đi, lại còn ở nơi đông người, mãi Ma Kết mới đứng dậy đi từng bước một đến thung lũng Xanh ngồi nghỉ mệt.

"Ở một nơi thật xa.

Giữa bầu trời đêm đen tĩnh mịch,

Một câu chuyện ngàn năm tái hiện lại.

Hỡi vua của bầu trời, người đã bao giờ hỏi

Tại sao Cây búa của vị thần sấm lại bị bỏ rơi mà cô đơn giữa giá rét ?

Hay vì sao cánh cửa không gian cùng những vong hồn oan ức lại  hóa thành tro tàn nơi luyện ngục?

Tại sao Người điều khiển rối lại trở thành kẻ lạc lỏng, bị điều khiển bởi chính con rối của mình?

Hay Chiếc khiên bạc tại sao lại bị vấy bẩn bởi dòng máu nhơ nhuốc của chiến tranh?

Vì sao cái đầu bê bết máu của con chim phượng hoàng từng làm vua của bầu trời lại đổ xuống?

Hay Thiên thần bị Chúa bỏ rơi, tứ chi rã rời, lại cười trong nước mắt và máu xương?

Tại sao Chủ nhân của các nguyên tố vũ trụ lại trông thật yếu đuối ?

Hay vì sao Thần chết lại bị giết chết bởi thần chết? Thật trớ trêu và nực cười.

Tại sao Con ngựa hoang kiêu sa, giờ lại cúi đầu trước ta?

Vì sao Thần thợ rèn lại trở thành kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh?

Kẻ sáng tạo, ngươi là đang cười hay đang khóc?

Hay vì lí do gì Đôi kiếm bạc bị thần Neptune từ mặt lại chết dưới cây đinh ba của Ngài.

Không, người không bao giờ hiểu nỗi đau tột cùng của những con tốt bị đem ra làm trò vui

Bàn cờ đổ máu, dịch chuyển bất ngờ đến chóng mặt.

Thất đại tội.

Phải chăng là do các ngươi cũng nhúng tay vào?

La la la, những vì sao, thật đẹp mà cũng thật đáng thương~"



Alice♡  (HnLGia4) 

====TO BE CONTINUED.....

Kon(*): tên của loại vải che mồm mà ngày xưa các phi tần trong cung hay dùng ở Trung Quốc á, cái này là mình lấy ý tưởng từ cái đó, chứ không phải nó tên kon đâu, mình đặt ra thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro