Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ đời.

"Ngươi nghĩ gì về một người phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ con gái của mình xuống vực thẳm chỉ vì một lời sấm truyền vô căn cứ ?"

Nhân Mã POV's:

Tôi nói các bạn có tin không?

Về một loại bệnh lí khiến cho con người ta có thể nhớ được mọi thứ từ khi còn trong bụng mẹ?

Tôi chẳng biết một tí gì về căn bệnh mà mình mắc phải cả.

Chỉ nghe được từ một già làng sống trong hang cùng sói mẹ mà thôi.

Tôi nghe nói con người ngoài kia kìa, họ kinh tởm chúng tôi lắm.

Thật lạ! Tôi đã vài lần chứng kiến có một đám người nhỏ đi lại bằng hai chân.

Giống tôi và già.

Mặc dù tôi là con của mẹ.

Nhưng tôi lại chẳng giống mẹ gì cả.

Mẹ tôi là sói đầu đàn.

Một chú sói rất đẹp với bộ lông trắng muốt như tuyết và bự nữa.

Mẹ rất yêu thương tôi.

Tôi cũng có vài anh chị em có ngoại hình giống mẹ.

Tôi đã nghĩ rằng mình là con ruột của mẹ, chắc là do biến đổi gen mà thôi.

Cho tới ngày tôi chứng kiến những đám người giống tôi và già tàn sát gia đình tôi...

Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, hoảng sợ trước cái chết của mẹ và mọi người.

Già cũng ở đó, không nói gì, chỉ ở đó.

Tôi không khóc.

Tôi không hiểu sao mình không khóc mà chỉ tức giận.

Nhưng không làm gì cả, chỉ tức giận thôi.

Tôi nghĩ già cũng vậy.

 Tôi cứ đứng đó mà không làm gì cả.

Bỗng có một người mặc lam phục,

Khuôn mặt vô cùng tinh xảo như được đẽo bằng pha lê, trắng nuốt.

Y bước tới bên tôi, cúi xuống và nhìn tôi bằng đôi mắt hiền,

Trong chốc lát, như phát hiện ra điều gì,

Đôi đồng tử màu xám tro của y mở to và hét lên

"Chính nó! Chính là con nhỏ đã tàn sát đất nước này, bắt lấy nó!"

Tôi có thể hiểu được những gì y nói...

Suy cho cùng, tôi nói rồi mà..

Tôi có thể nhớ được tất cả khi vừa mới chào đời,

Chỉ chối bỏ nó một cách hèn hạ mà thôi!

Già ở đó, không nói gì, bởi lẽ tôi nghĩ

Người nhặt được tôi không phải mẹ

Mà là già

Người chăm sóc tôi không phải mẹ

Mà là già

Già có thể nói chuyện được với mẹ

Dường như già đã nhờ mẹ chăm sóc tôi,

Có vẻ mẹ vừa mất đi một đứa con lúc đó.

Nhưng tôi không muốn rời đi dễ dàng như vậy.

Tôi là một con sói!

Tôi là người của khu rừng này!

Tôi không làm gì hết mà đúng chứ?

Tại sao con người lại đặt một trách nhiệm quá lớn lên vai tôi?

Rồi lại bảo tôi nguyền rủa họ trong khi tôi chỉ nằm đó và uống sữa?

------

      Hôm nay là ngày 25, mẹ tôi là phu nhân của một võ tướng có chức cao trong triều đình, được vua Thổ Long tin tưởng, gia đình tôi nằm trong một gia tộc cổ có tiếng nói khắp đất nước. Và người đứng đầu Vị gia tộc là mẹ tôi chứ không phải cha.

      Mẹ tôi bà ấy là một người phụ nữ quyền lực và đầy tham vọng, khác với cha ông ấy hiền hòa và ôn nhu. Tôi nhớ là bà đã từng sát hại rất nhiều người phụ nữ bén mảng đến đây chỉ để hạ độc tôi. Bà ấy có thể làm tất cả để bảo vệ danh tiếng và gia tộc của mình. Nói cách khác, bà là người phụ nữ sống vì Vị gia tộc.

        Vào đúng đêm canh ba, mẹ hạ sinh ra tôi trong đêm mưa bão dữ dội. Cơn bão như muốn nuốt chửng người dân nơi đây, bầu trời trĩu nặng trút những hạt mưa xuống đất nước tôi như móng vuốt của hổ, cào xé tất cả mọi thứ. Gió bắt đầu mạnh hơn như muốn cuốn trôi cả bầu trời, sấm sét theo đó mà giáng những đòn chí mạng, khiến cho nhiều người chết vì bị sét đánh. Bầu trời tối đen như mực, mây cũng không còn bồng bềnh hay yên ả, chỉ gắt gao thả một trận bão mà thôi. 

      Mẹ tôi đã kiệt sức khi tôi vừa cất tiếng khóc đầu tiên, một trận sét liên hồi cứ thế nhắm thẳng nơi đây mà nổ, tôi càng khóc, mưa và gió càng thổi mạnh hơn; tôi càng khóc, bầu trời càng đen hơn, mây càng nặng hơn. Cây và lá không ngừng gào thét trong cơn bão. Người dân tự lúc nào đã không còn sức để chống chọi nữa. Dù cho nước mắt có làm nhòa đi tầm nhìn thì tôi cũng chắc chắn rằng, ngoài kia gió không chỉ thổi đi cát bụi mà còn mang theo con người nữa....

    Chắc bạn không tin đâu,vì chính tôi còn không tin vào mắt mình, giữa dòng người bị bão cuốn trôi đó, trong cơn lũ tôi có thể thề rằng mình đã thấy mưa xé toạt cơ thể của họ, thịt và máu cứ thế trôi đi theo dòng, nội tạng bay phấp phới theo chiều gió, đôi khi nó còn đập vào mặt của người khác nữa. Đôi mắt to tròn bị móc ra một cách dễ dàng, bay lủng lẳng nhờ vào dây thần kinh mỏng.

       Chỉ có ba nơi được mệnh danh là an toàn nhất đất nước này, tuy tổn thất không nhẹ nhưng cũng không thể phá nát hết được.

Đó là hoàng cung, nơi vua Thổ Long ngự trị cùng các quan chức và phi tần.

Tiếp đến là Vị gia tộc.

Và khu rừng quanh năm chỉ trung thành với sắc tím của hoa tử đằng.

Tôi hỏi bạn, bất lực nhìn người dân chết trong cơn lúc có đau không?

Có xót không?

Có ức không?

Còn cảm giác ghê sợ nữa, có không?

Tất nhiên là có.

       Bởi lẽ vì trọng trách của một vị vua, ngài không thể chỉ ngồi đó mà cầu nguyện được, cuối cùng vua Thổ Long đời thứ 7 bước ra khỏi cung điện, làm mọi cách để ngăn chặn cơn bão,và bạn biết gì không? Lúc đó vì chỉ là một đứa trẻ, tôi đã sợ quá mà khóc om cả lên, và thế một đợt sấm sét đã đánh liên hồi về phía ngài, những mảng vàng chói lóa của sấm rơi ra và xẹt ngang qua Vị cung... Tôi đã thấy nó, những đốm sáng nhỏ ... cúi đầu chào tôi.

      Vua Thổ Long băng hà vì bị sấm sét đánh trong cơn bão.

Đại tiểu thư của Vị gia tộc ra đời đúng lúc cơn bão càn quét đất nước.

Và thanh sét đã cướp đi sinh mệnh vị vua,

Nhà tiên tri đã nói rằng

"Chính đại tiểu thư Nhân Mã đã điều khiển nó!

Sự càn quét này là lời nguyền rủa của công chúa giành cho Thổ Quốc,

Chúa trời đã nói như vậy! GAAAAAAAAAAA!"

Và không lâu sau đó bà qua đời,

Danh tiếng của Vị gia cũng từ đó mà sụp đổ,

Những người còn sống sót sau đợt càn quét đã không ngừng truy đuổi chúng tôi,

Những nữ hầu đã bị họ thảy và chuồng sư tử,

Các nam hầu thì bị họ xẻo thịt cho tới chết,

Cha tôi phải mổ bụng tự sát để kéo dài thời gian cho mẹ tôi chạy trốn,

Nhưng điều đó cũng hoàn toàn vô ích,

Khi tôi bị truy đuổi đến đường cùng, trên vách đá chông gai,

Phía dưới hoàn toàn u tối và người ta bảo rằng không thể nhìn thấy đấy vực.

Và mẹ tôi đã thẩy tôi xuống dưới, bà bị người dân bắt...

Trói lên thanh gỗ dài, đã chết vì bị hỏa thiêu.

"Cô chính là không nên được sinh ra."




Alice♡ (HnLGia4)

=====To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro