Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã POV's:

Tôi không thể để mấy người bắt tôi dễ dàng như vậy đâu!

      Chú ấy là một trong những quân lính tinh nhuệ của triều đình, tôi có thể nhớ mặt họ, họ rất giỏi! Nhưng tại sao chú ấy lại ở đây? Làm sao mà triều đình biết ta trốn trong khu rừng này cơ chứ?

Tôi chỉ mới 10 tuổi thôi nên không thể chống cự lại y và lính của y.

Nhưng tôi phải chiến đấu!

Tôi rút con dao găm được đũi nhọn từ đá ra cứa một phát mạnh vào đôi tay đang chập chừng bắt lấy tôi, nhưng tôi không thể sử dụng tốt còn dao của mình, sở trường của tôi là bắn cung cơ! Nhân cơ hội này tôi nhảy ra xa phía sau cành cây cao để phóng to tầm nhìn của mình.

Tuy còn nhỏ nhưng tôi khác biệt với những đứa trẻ khác, tôi hoàn toàn có thể chiến đấu.

Nhanh tay lấy ra cây cung được làm từ cành của cành cổ thụ trong làng của già, tôi đưa tên và tầm ngắm của mình xuống phía chân của quân lính, trong lúc họ còn đang tìm kiếm tôi..

Vút!

Trúng...trúng rồi, tôi có thể bắn trúng họ..

Hộc..hộc...hộc...mình có thể làm được! 

Tôi có thể bảo vệ được khu rừng này!

Chỉ vì bắn trúng họ mà tôi quá vui mừng để lộ vị trí của bản thân..

Nhưng bạn không thấy lạ sao?

Tôi chắc chắn rằng đó là quân tinh nhuệ nhất của triều đình, nhất định sẽ không dễ dàng bị bắn trúng bởi một con nhỏ oắt mũi chưa sạch như tôi.

Tôi đã quá sợ mà không để ý, y và lính của y chỉ đứng đó, không động thủ hay làm gì hại đến tôi cả, tại sao vậy?

-----

Song Tử POV's:

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi lên kế hoạch tìm kiếm các chị em của mình cùng với Bảo Binh.

Cuối cùng tôi cũng thấy được cô ấy, Nhân Mã khi còn trên Thiên Giới lẫn xuống đây vẫn rất dễ thương a~

Hôm nay tôi cải trang thành hoàng tử của Thổ Quốc, cùng Bảo Bình giả thành nam lính tinh nhuệ nhất của triều đình, đừng hỏi tại sao em ấy có thể làm được điều đó! Vì đôi lúc con gái thật đáng sợ *^*.

Tôi biết Nhân Mã, em ấy vẫn chưa lấy lại  ý thức của bản thân, nhưng có vẻ em ấy biết được câu truyện cổ tích về chiếc chuông Cindabell mà chúng tôi đã truyền đạt bằng sức mạnh tâm linh của Kim Ngưu(*).

Tôi vận một bộ lam phục đơn giản để vào rừng, và Bảo Bình hình như em ấy vẫn còn giận tôi chuyện gì đó mà tôi thề rằng tôi đéo thể nhớ nổi và.. em ấy đã lỡ tay giết chết bầy sói mà Nhân Mã coi là gia đình...tôi đéo thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

Nhưng mà Nhân Mã ấy, tuy chúng tôi du hành lộn mốc thời gian nên bây giờ ẻm còn khá nhỏ, nhưng bắn cũng đau phết, em ấy bắn trúng chân của Bảo Bình.

Và tôi chắc chắn có thể nhận thấy được sát khí của nhỏ đằng sau lưng mình!

Địt mẹ thằng lồn điều khiển thời gian! À mà khoan, người điều khiển thơi gian là Song Ngư thì phải? Chết mẹ rồi!

Nhưng đến đây rồi nên tôi cũng phải làm gì đó cho có ích, chứ nếu không khi về nhà bà chị Xử Nữ sẽ xẻo cu tôi mất.

Vì thế lúc này tôi quyết định đứng im thật ngầu lòi, cố giấu khuôn mặt đẹp trai của mình sâu xuống bóng tối, dần dần khi Nhân Mã lơ là cảnh giác,

Tôi sẽ ngẩng mặt lên thật cool, giương đôi mắt sắc bén của mình nhìn lên em ấy, để làm màu và tạo ấn tượng là chủ yếu chứ đéo có việc gì đâu...

Và dường như, Bảo Bình và Nhân Mã đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ????

Cả lão già đứng ngay gốc cây cũng đang thương hại tôi ư??? 

Cái quái gì vậy?

-----

Bảo Bình POV's:

Tôi đéo thể tin được mình lại có ông anh hãm lồn như vậy!

Cái địt mẹ bắt thì bắt đại đi còn không thì để lại manh mối cho lão già kia kìa rồi quay về để bố mày còn nghỉ hè nữa chứ.

Ở đó mà cool ngầu! Tôi thề rằng ổng mà làm cái lồn gì ngu học, về đến nhà tôi sẽ đem quần xì màu hồng da báo của ổng phơi trước ban công phòng thầy hiệu trưởng!

Địt mẹ Việt Nam nói là làm.

----

Nhân Mã POV's:

Tôi đang hoang mang cực độ!

Y mặc lam phục với gương mặc đẹp tựa thiên sứ kia đang làm cái lồn gì vậy?

Diễn hài chắc?

Nhưng cũng may, y có vẻ không phải người xấu. Nhưng khuôn mặt đê tiện kia, làm tôi cảm thấy hoang mang quá.

Sau đó y bỏ lại một câu nói và biến mất khi bụi bay vào mặt làm choáng tầm nhìn của tôi.

"Đợi 6 năm nữa, anh sẽ tới đón em, vì thế hãy chiến đấu và sống sót trước số phận nhé!"

Lạ ha.



Alice♡ (HnLGia4)

=====To be continued...

(*) Chuông Cindabell: là chiếc chuông Thánh xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới, chỉ người của Thiên Giới và Âm Giới mới biết được sự tồn tại của nó, nhưng đến giờ họ vẫn chưa thể tìm được bất kì manh mối nào về nó. Truyền thuyết kể rằng nếu Thiên Giới hoặc Âm Giới rung được chiếc chuông này, sẽ được ban phước lành Chúa sẽ cứu rỗi nhân loại hoặc Diêm Vương sẽ thống trị địa cầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro