Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đứng đó, theo dõi tất cả mọi thứ, không gì có thể thoát khỏi tầm mắt của cô cả.

Cô thấy Cự Giải bước lên đỉnh trong vinh quang của gia tộc,

Cô thấy Cự Giải cùng nhau chơi đùa với cô hầu gái nhỏ cùng tuổi tên là Bạch Nhi,

Cô thấy Cự Giải hạnh phúc bên gia đình...

Cô thấy nó, sự việc đó

Cô thấy nó, con ác quỷ đó

Cô thấy nó, sự lừa dối đó

Cô đã thấy nó, sự thật...

Cô thấy Cự Giải lao mình vào một cuộc tình thối nát,

Say đắm yêu một người con trai với trái tim mục rửa,

Mù quáng vấp ngã thật đau nhưng vẫn mỉm cười.

Cô thấy Cự Giải bị nguyền rủa, uống chén canh Mạnh bà,

Quên đi mọi thứ, bị nhồi vào đầu thứ kí ức giả tạo chứ không phải sự lừa dối năm xưa,

Vì nó sợ Cự Giải sẽ tìm ra nó.

Nhân Mã xót xa, không làm được gì...

Cô thấy Cự Giải tìm được thợ rèn,

Chàng trai mà cô đã đi gặp mặt trước đây,

Đó là một câu chuyện.... thổ huyết Dm.

===== 

Trước khi mùa hoa lê lại đắm mình trong cảnh sắc xuân, Nhân Mã quyết định gặp mặt đứa cháu trai của già - thợ rèn Ma Kết. Cô đã nghe muôn thú nói, hắn là một tên nguy hiểm!

Cô men theo con đường gồ ghề của cánh rừng phía mạn Bắc nối liền với "bốn mùa" để tìm kiếm căn nhà gỗ cũ kĩ với danh tiếng của nghề thợ rèn từ thời vua Thổ Long đời thứ nhất.

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy tấm biển báo quen thuộc khi đang dừng chân tại một con suối nhỏ để thỏa mãn cơn khát của mình. Cô băng qua con suối và đến được một ngôi làng với nghề thợ mộc.

"Xin thứ lỗi, ngôi nhà của ông William nằm ở đâu vậy ạ?" - Nhân Mã lịch sự hỏi thăm dân làng.

"À, là căn nhà gỗ to nhất ở phía cuối làng, cháu có thể thấy cột khói bốc lên từ đó chứ?" - người thợ mộc trẻ tuổi đang dở tay công việc nặng nhọc cũng dừng lại đôi chút để chỉ cho Nhân Mã.

"Vâng, cháu cảm ơn ạ"

Theo như chỉ dẫn của người dân, Nhân  Mã cuối cùng cũng lần ra được căn nhà của ông William. Nhưng có vẻ ông ấy đã mất trướ khi cô đến đây được một tuần.

Cô ủ rũ đi ra phía sau căn nhà và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc màu đỏ hung cùng chiếc áo khoác mỏng xanh lá đang rèn một cây rìu sắc. Cậu dừng lại và hướng đôi đồng tử cùng màu với mái tóc dài ngang lưng kia sang Nhân Mã, cậu hỏi:

"Quý cô chẳng hay đến đây có việc gì không ạ?"

"A...cho tôi hỏi ở đây ai là Ma Kết?"

"Bố nè!"

"..."

"Cô tìm tôi có việc gì thế?"

Nghe thấy câu hỏi của chàng trai vừa nhận mình là Ma Kết, Nhân Mã vẫn còn hơi sốc nhớ lại lí do vì sao cô đến đây, và...

BÙM

Cô chỉ nhớ là già mong cô đến gặp thằng cháu chứ đéo có lí do mẹ gì cả, quào và đó là tại sao cô lặn lội hơn 30 cây số để gặp một người mà cô đéo quen... QUÀO!

"Thôi, dù sao chắc cô cũng mệt rồi, vô nhà ngồi nghỉ một chút đi." - Ma Kết quan tâm hỏi han Nhân Mã.

"Ahaha...thật ngại quá...làm ph-"

"Ngại thì thôi, tôi cùng đéo có trà mời cô nữa."

"..."

Cô không còn từ gì để nói nữa, chỉ biết trơ ra nhìn Ma Kết với cái bản mặt địt mẹ mày và nguyền rủa nó chết theo 101 cách. 

"Ahahaha đùa thôi, tôi đã luôn muốn phũ như thế với một cô gái xinh đẹp từ lâu lắm rồi." - Ma Kết bỗng cười to rồi giải thích với Nhân Mã đang trơ ra cái bản mặt địt mẹ Ma Kết.

"Aha...ha... vậy...chúng ta nó-" - Nhân Mã cười lấy lệ, cố gắng bình tĩnh để giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ nhưng có vẻ... trời độ Ma Kết chứ đéo độ cô :))

"Hahaha tôi nói vậy thôi chứ không lẽ cô tin thiệt à?" 

"Địt mẹ mày!" 

"Bình tĩnh nào, vậy cô muốn nói chuyện với tôi à?"

   Nhân Mã cô cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh trước cái thằng luôn khiến cô muốn đập nó... Bình.Tĩnh!

"Ha..ha..đúng vậy...là về người ông của cậu."

"Ồ!"

Phải. Bình. Tĩnh.

"Ông ấy muốn cậu đi gặp Thất Dạ Long.."

Nói đến đây, Nhân Mã bỗng thấy bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt, nụ cười chó chết trên khuôn mặt Ma Kết cũng không còn nữa mà thay vào đó là những khoảng trầm và lặng, im bặt đến đáng sợ, cậu cất giọng sâu của mình lên không hề xuất hiện sự giễu cợt:

"Về đi!"

"Heh..?"

"Tôi nói cô về đi! Đừng đến đây nữa... Về đi!"

"Này..cậu-"

"VỀ ĐI, đừng để tôi thấy cô nữa!"

"Này!"... Nhân Mã cũng cảm thấy mình không thể phản kháng lại không gian u tối này mà đành ngậm ngùi đi về trong sự mong lung vl.

Cô nghoảnh lại, thấy Ma Kết đang tức giận, cô thấy rõ vết gân xanh hằn rõ trên vầng thái dương, đôi tay to bấu chặt đuôi áo khoác,... và cô bỏ đi, không quay đầu lại lần nữa.

=====

Nhân Mã hoàn toàn nghĩ rằng mình đã có thể thấu hiểu được hết mọi thứ trên đời, cô đã hiểu được sự tức giận vào ngày hôm đó của Ma Kết, cô đã hiểu được vì sao Thất Dạ Long bị nguyền rủa, cô hiểu được "sự thật", nhưng vẫn đéo thể hiểu được thằng hãm lồn ngày xưa đã đến gặp cô 5 năm trước trong bộ dạng của hoàng tử Thổ Quốc!

Đôi lúc cô cảm thấy hoang mang vờ lờ! Cô gần như không thể tự làm chủ thứ sức mạnh đáng kinh ngạc đang chảy trong cơ thể mình, mắt cô bỗng dưng có thể đưa tất cả con mồi của cô vào tầm ngắm một cách dễ dàng, tay chân linh hoạt, và cô chưa bao giờ bắn lệch kể từ ngày đó tới giờ.

Nhân Mã hiểu được sức mạnh của mình ngày qua ngày, nhưng cái cảm giác bất tử này thật không quen! Gah, cô muốn mọi chuyện êm xuôi. Nhưng có vẻ không được rồi, tình thế đã thay đổi....

Chiếc khiên bạc đã nhận ra sức mạnh của mình,

Người thợ rèn cuối cùng cũng nở nụ cười,

Lớp mặt nạ của con phượng hoàng đã được thay đổi, rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật của ngươi ?

Đồng hồ đã điểm tích tắc vào đêm giao thừa,

Cuộc chiến đã diễn ra như lời cảnh báo,

Cả Kẻ sáng tạo và Người điều khiển rối đều không thể nắm chủ được thế cờ này,

"Cô đã lừa được họ rồi, Charles."


Alice♡ (HnLGia4)

=====To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro