Chương 22: Kona quốc hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cuộc đời cho bạn hai sự lựa chọn,

Một là sống một cuộc đời bất hạnh rồi chết trong sự cô đơn.

Hai là sống vui vẻ với mọi người bên cạnh, nhưng bạn bất tử và nhận ra họ đang dần rời xa bạn, chỉ có thể đứng đó, lặng nhìn vạn vật chuyển kiếp trong sự vô vọng.

Vậy thì bạn sẽ chọn cái nào ?

=======

Trong khoảnh khắc mà mọi người vẫn còn đang lạc lỏng trên biển cả, một con cá mập đã tới và nuốt chửng họ. Lúc Nhân Mã bị rớt xuống vực, một tháng sau đó Hỏa quốc đã mang binh tới và xâm chiếm Thổ quốc thành công. Nhưng khu rừng đó đã được phù hộ bởi những vì tinh tú... Và đương nhiên, Nhân Mã không hay biết đến thế giới nô lệ của đất nước này.

Đã 5 năm rồi kể từ ngày y và lính  của y đến khu rừng này, già cũng không còn ở đây với Nhân Mã kể từ đó nữa, chỉ để lại cho cô một bình chất lỏng màu trong suốt rất nhỏ, tựa như viên pha lê chứa một giọt nước mắt đau thương của Mạnh bà, vị của nó khó chịu lắm... làm cho nước mắt của cô cứ rơi ra, thật yếu đuối!

Và thế cô sống trong sự cô độc suốt 5 năm, không có bất kì muôn thú nào lại gần bầu bạn với cô.

Cô cũng không còn đi săn hay tập luyện hằng ngày nữa.

Như một lực hút vô hình nào đã kéo lấy sức lực của một Nhân Mã luôn tràn đầy ánh nắng.

Chỉ còn lại một cái xác trống rỗng và một đôi mắt không điểm đến.

Thật lạ, bất cứ thứ gì trong khu rừng này cô cũng không còn hứng thú nữa.

Cái tươi mát của con suối mùa hè luôn chảy xiết theo dòng bao quanh cả thung lũng.

Sự thờ ơ u buồn mà huyền bí tựa cây rừng tĩnh lặng, một cái lạnh của đông sang.

Mùa thu, mùa của những cơn gió lạnh sương sương, là mùa của những chiếc lá úa vàng trông đẹp nhưng không còn sức sống.

Nhưng dẫu sao những bông hoa cùng đông cỏ xanh mướt vẫn mang lại cho ta cảm giác xuân đang về.

Tất cả hội tụ lại một khu rừng mà ngoài cánh "hoa tử đằng" ra còn có cả "bốn mùa".

-------

Không không không! Ngựa vẫn mãi là ngựa, một kiếp ngựa là một kiếp tự do, đừng ngồi đó thờ ơ về những câu chuyện ngoài lề, nếu muốn bỏ cuộc trước tiên hãy nhớ lại lý do vì sao bạn bắt đầu.

Nhân Mã tất nhiên là một con ngựa tự do trên cánh đồng xanh bát ngát, nhưng kiếp này của cô là một kiếp đời sống gió, trước đó khi y rời đi được vài ngày, Nhân Mã nhớ ra bài hát ru mà mẹ hát trước khi thả cô rơi xuống vực sau, câu chuyện cổ tích về "chiếc chuông Cidabell". Ngẫm lại lời bài hát, cô thấy mình trong đó, một con ngựa hoang kiêu sa. 

Nửa ảo nửa thực, Nhân Mã rùng mình chạy đi tìm kiếm một thứ không chủ đích, chỉ chạy, chạy trong vô vọng và cô chạy đến một ngôi lang hoang tàn do bị cháy, không còn sót lại bất cứ thứ gì, và cô thấy già đứng đó, cầm một nhúm tóc có màu xanh lục bảo trên tay trầm ngâm. Già tiến lại gần phía cô và nói những lời khó hiểu rồi đưa cho cô bình nước ấy:

"Nhân Mã, xin con hãy cứu lấy sự sống của cháu lão, nó chết rồi, một cái chết oan ức, hãy giải thoát cho cháu lão, cầu xin con."

"Nhưng già ơi, con có thể làm được gì chứ? "

"Đó là sự lựa chọn của cuộc đời, và sự lựa chọn của con. Ta cũng sắp không chịu được nữa rồi! Vì thế Nhân Mã, xin con hãy lắng nghe điều ước cuối cùng của lão già này...."

Nhân Mã POV's: 

Và rồi lão kể cho tôi nghe mọi thứ, đúng vậy là tất cả mọi thứ. Già có một đứa cháu gái tên là Lu, cô ấy bị hiếp cho đến mức phải tự sát, và cả nhóm ba người lạ mặt nữa. Già còn nói rằng đến thế kỉ thứ 17, đất nước này sẽ có một sự đổi mới, già thâm chí còn nói ra cả tên vị cua sẽ đăng ngôi lúc ấy nữa.. thật hoang đường, nhưng tôi vẫn lắng nghe.

Lão kể, sau tôi sẽ có một đứa trẻ của Chúa mang đến điều phúc lành cho Thổ quốc, tên là Cự Giải được phong làm Thất Dạ Long.. Nghe đến đó mà tôi cảm thấy tuổi thân, vậy chắc tôi là đứa con của Diêm Vương quá haha!

Bla bla bla và còn những điều thần bí khác mà tôi cho rằng nó là không thể xảy ra. Cuối cùng chắc già cũng chỉ đang bị ảo giác về một giấc mơ nào đó mà thôi.

Sau đó già nhắm mắt ra đi, à mà khoan... hình như già còn có một đứa cháu trai nữa thì phải nhỉ...? Tôi không nhớ rõ, nó quá hoang đường! 

Già nói chiếc chuông nằm ở sự lựa chọn của con gì gì đó. Còn nói nếu con uống nó, con sẽ *beep*----- giọng già bỗng khàn đi nhưng tôi vẫn nghe được phần tiếp theo.

Vì thế nếu được Nhân Mã ơi, lúc Thất Dạ Long bị nguyền rủa, hãy đến gặp cô ấy và cháu trai ta...

Tôi gật đầu chắc nịch để già nhắm mắt buông xuôi, sau đó tôi tìm cho già một nơi an nghỉ và quyết định đứng trước cây sồi già mà uống thứ nước ấy. Kể từ khi tôi nắm bắt được sứ mệnh của mình, sức sống của tôi cũng thế mà bay đi ....

===*beep*===

Sau khi giành lại được quyền tự do, Bạch Dạ Huyền Vũ lên ngôi vua, lập ra triều Hoàng tộc, xưng là Thất Long. Lúc đăng quang, có tiếng khóc tựa từ trời xuống của một bé gái đã làm cho ngài phải đến đích thân đến thăm. Từ đó đến nay, Thổ quốc bỗng làm ăn phát đạt, kinh tế như buồm buồm gặp phải gió mà vươn lên, đất nước một lần nữa lại trở về thái bình. Thất Long quyết định phục hưng lại Vị gia tộc, đặt tên cho đứa bé là Cự Giải, phong làm Thất Dạ Long, Cự Giải đã đưa Vị gia thoát khỏi vực thẳm mang tên Nhân Mã, người người kính trọng.

Nhân Mã tất nhiên đã một mình theo dõi hết tất cả sự việc, không khỏi cảm thấy nhói trong lòng...



Alice♡ (HnLGia4)

====To be continued....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro