Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhờ những cái bẫy của Bảo Bình đã có thể cầm chân bọn địch để 12 cung hoàng đạo có thể lấy lại tinh thần chiến đấu sau bao thế kỉ không cầm kiếm ra chiến trường.

   Bỗng từ Thiên Giới vọng ra tiếng cười:

- Á há há há há há há !!!! Bộ các ngươi nghĩ chỉ có mình lũ giòi bọ các ngươi mới có thể chơi bẩn à ?? 

- Đừng có giỡn mặt với ta bọn khốnnnn !! "Một chàng trai lạ mặc bộ đồ màu đen, gương mặt phẫn nộ, lại thêm một vết sẹo trên mắt trái làm anh càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ."

   Xoẹt! Anh ta vung kiếm làm rung động cả bầu trời như muốn chẻ đôi cả Thiên Giới...12 cung hoàng đạo lập tức lao ra, dẫn đầu là Cự Giải:

- Bớt phá hoại đi thằng chó !!

- Vết sẹo trên mắt vẫn chưa  đủ với ngươi à ? " Song Ngư lao đến đỡ nhát đánh của tên hắc kiếm sĩ kia."

- Yô ! Lâu rồi không gặp. 

       Mái tóc đen thẳng với cái mái dài quá nửa khuôn mặt chỉ để độ đôi răng nanh cười ngạo nghễ đối phương.

       Song Ngư lao tới đánh như vũ bão nhưng H đỡ được tất cả đòn đánh của cô. Họ chẻ đôi cả sàn đánh như muốn ôm hận trả lại mối thù xưa....về vết sẹo ấy là không bao giờ xóa được cũng giống như vết thương trong lòng người chỉ có thể lấy vỏ ngoài của mình để che bọc nỗi đau bên trong

- Chết tiệt !!

- Agh....Agh ~~ không ngờ khi sống trong hòa bình "Ngư tỉ" của chúng ta lại yếu kém đến vậy !

- Im đi... còn ngươi thì sao? Được hầu hạ riết rồi đến cả cái bẫy của Bảo Bình còn không chém được à ?

- Chậc... nợ ngươi ta còn chưa tính đấy!

   H lao đến định cướp lấy thanh kiếm của Song Ngư nhưng không thành.


     Còn về bên Thiên Giới, địch quá đông còn chúng ta thì lại quá non trẻ, đang bị yếu thế. Sư Tử cầm kiếm, dồn mana vào đầu thanh chém một nhát lớn về phía địch, nhưng chúng lại sản sinh quá nhanh ??? Có chém mãi cũng không có tác dụng gì ??


    Chắc Nhân Mã nhà ta đã tìm ra được  giải đáp cho những thắc mắc ấy nhưng lại chọn cách im lặng. Cô muốn tự mình kiểm tra thử, ngàn vạn mũi tên do cô bắn ra đều không cùng chung một đích đến ? Cô nhận ra đó chỉ là những bóng ma không sự sống, mũi tên đó cô bắn ra là nhằm mục đích tìm xem cốt lõi ấy nằm ở đâu nhưng thất bại trong vô vọng...



       Bực tức vì không có câu trả lời, Bạch Dương cầm búa chiến, đánh mạnh vào không trung, những mảng sấm sét vàng chói cứ thế mà lướt đi đánh vào bóng ma, khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát, giống như trận chiến đã ngả ngũ từ lúc bắt đầu này vậy. Những vong hồn vẫn vậy, vẫn lặng như tờ, vẫn tiến tới, vẫn tàn phá, vẫn chỉ biết vung cái thứ kim loại mà nó cho là kiếm kia một cách mù quáng, vốn dĩ những kẻ không có bất kì thứ gì đại diện cho sự tồn tại mà còn đứng đây được đã là trái với tự nhiên rồi, vậy thì bất tử cũng không phải là quá phô trương khi nói thế. Vậy thì làm sao mà thưở khai sinh, làm sao Ngài có thể đánh bại được họ? 



- Hừmmmmmm.....Hahahahahaha!!! Lũ 12 cung hoàng đạo các ngươ được phong làm 12 vị thần bảo vệ và giữ thăng bằng cho cả vũ trụ này..ấy vậy mà đánh đấm cứ như...ấy thật thất vọng!

- Ra đây đi! Thất đại anh em ở Âm giới đại diện cho Thất đại tội của con người, lấy cái ác làm cốt sẽ san bằng các ngươi! 

- Im đi thằng khốn! Đừng có đứng đó mà coi thường bọn ta, hừ 7 đứa mà đòi đấu với 12 đứa ư?? Nực cười , nhưng...

- Khoan đã Thiên Yết, muội đừng manh động, ta cần phải im lặng và tìm hiểu kẻ thù đã. "Song Tử điềm tĩnh nhắc nhở Thiên Yết."

- Các huynh muội nghe ta, địch lần này rất mạnh, các muội giữ cho mana của mình được nguyên vẹn, còn các huynh đệ cùng ta khử địch làm lá chắn cho đại tỉ chúng ta được không?

   Ma Kết tự tin ở khả năng rèn mana của mình để giúp đỡ cho Sư Tử

Tuy kế hoạch hoàn hảo thế đấy...nhưng mà:

- Hừm..vô dụng thôi cứ vùng vẫy mãi chả được ích gì 

         Những tiếng va chạm inh ỏi của kim loại cứ vang lên không dứt, bầu trời xám xịt cùng với những đám mây đã sậm màu, tòa thành nguy nga mà mới vài tiếng trước còn đắm mình trong sự tráng lệ thì giờ đây đã sụp đổ cũng với bức tường thành vững chắc. Cát gạch trộn với đất cát và xi măng, thêm tí sắc đỏ kiều diễm vương vãi trên thứ mà không biết ta nên gọi là mây, trời, hay đất.  

   Phải nói rằng Thất đội rất mạnh, tuy 5 người huynh đệ chúng ta dúng là chỉ nhận nhiệm vụ khử địch, chưa đánh hết sức nhưng đến Song Tử còn phải lo sợ rằng kế hoạch này thất bại mà dù có tung hết sức thì cũng chưa chắc gì đã thắng được... 

   Còn về phía Bạch Dương, anh vừa trúng độc mà còn vừa phải đánh với A và D nên đã dễ dàng bị bắt và tra tấn tinh thần.

  Họ đặt niềm tin vào Song Ngư mong rằng có thể làm gì đó nhưng quả thật còn thảm hơn Bạch Dương nhiều..H và Ngư ngang bằng sức mạnh không hơn không kém, Song Ngư bị thương rất nhiều, cô cố cầm cự nhưng không thể vì cả hai đã kiệt sức..

      Khi mỗ hôi đã dần chiếm lấy khuôn mặt kiều diễm kia, Song Ngư cảm thấy choáng? Cô bất giác nới lỏng phong ngự của mình 1 giây... roẹt !? Trong chiến trường, dù chỉ lơ là một giây thôi thì cũng  như đứng giữa đỉnh của một vách đá và đám chong nhọn dưới vực thẩm vậy. Mệt! Mệt lắm chứ, xương sườn của cô bị gãy rồi, chân phải cũng không thể đứng vững nữa. Nội tạng thì bị thương nặng nhờ nhát chém tận dụng thời cơ của H.

     Nhưng cũng vì bận tâm về cơn đau truyền lên não mà giờ đây cô càng không thể thua! Máu từ các vết thương của cô không ngừng chảy, động lại trong đám mây màu xám xịt kia, nó không bốc hơi như nước mà nặng đến nỗi cùng mưa chảy xuống Nhân Giới. Thế này thì không được! Cô sẽ chết mất!

   Nhìn con mồi quằn quại vì làn da xanh xao cắt không còn một giọt máu. Thời cơ đến rồi! Một nhát nữa thôi, Thiên Giới sẽ mất đi quân xe của mình- 


Bỗng có một cơn mưa đá xuất hiện kèm theo hiệu ứng axit cao nên cả hai phe tạm thời rút lui, Bảo Bình bạo dạn đành phải tự chế ra một quả bom tịt ngòi, cô lén đặt nó ra ngoài lúc trời đang mưa để hút axit vào trong, cô nghi ngờ là tại sao lúc phe ta đang yếu thế, team địch không đánh luôn mà lại rút lui để ta nghỉ ngơi, vì sợ điều gì chăng? 

   Thiên Bình cố hết sức làm thuốc chữa trị cho Song Ngư và Bạch Dương, vết thương quá nặng, tưởng chừng như nếu có phẫu thuật được thì họ có lẽ sẽ chết vì mất máu. Song Tử anh bây giờ rất giận dữ, anh thầm trách bản thân thật tự kiêu vì cứ nghĩ rằng mình thông minh nên chủ quan, bây giờ thành ra như vậy lỗi là do anh không đủ kiến thức để đối phó với Âm Giới..

   'Không..không..không chỉ mình cậu đâu, tất cả mọi người đều quá non nớt trong việc chiến đấu, cậu không cần phải tự ôm lấy hết trách nhiệm một mình, còn bọn tôi cơ mà, 12 chúng ta chỉ cần ở bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn là có thể lấy được một chút hi vọng rồi! '   

   Mọi người đều nghĩ như vậy, đúng như thế đó, tất cả như hiểu ý nhau,đều nhất chí đứng dậy dũng cảm cầm vũ khí mà đi ra chiến trường bảo vệ Thiên Giới!

   Cuối cùng quả bom Bảo Bình chuẩn bị cũng tới lúc phải xài rồi, khi nghe hiệu lệnh từ cô và anh trong khi quân địch đang hoang mang khi thấy mưa axit vẫn chưa ngớt ? Sư Tử vung kiếm chém đứt đôi căn cứ của địch, nhưng nhìn kìa thật kì lạ!! Bọn nó đi đâu hết rồi ??????


   Alice♡ (HnLGia4)

====To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro