Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -   A.. Chà-o.. hể wá !!!! Cậu...cậu...cậu.. "Song Ngư lúng túng nhìn Kaiza"

     Á Á Á ..... Nhớ ra kí ức, cô hét lớn vì nhận ra cơ thể của chàng trai kì lạ đó y chang với người mà cô đã hoán đổi thân xác, và đôi mắt đó giống hệt với cậu bé trong kí ức cô

           Bỗng ...... BÙM!!!! Một làn khói mờ ảo vây xung quanh Kaiza rồi biến mất một cách kì lạ.

     Cứ như một giấc mơ vậy, Song Ngư tin chắc chắn là có chuyện gì đó lớn hơn đang ẩn chứa đằng sau những lần du hành thời gian của cô. Cô không hề bận tâm gì về chàng trai đó, thứ cô quan tâm hơn hẳn là bây giờ cảm giác mình bị vướng vào một mớ rắc rối không lường trước được.

     Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, Song Ngư đi một mạch về nhà và ăn cơm tối, trong suốt bữa tối con mắt trái của cô cứ nhấp nháy liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu và bực tức. Hôm nay, cô đi ngủ sớm một lần nữa lại mơ về giấc mơ kì lạ, lần này giấc mơ đưa cô đến một nơi thật đẹp, gió thoảng  nhẹ dạo ngang qua cô, từng đám mây thơ thẩn trôi, cánh hoa anh đào rơi phấp phới theo một đường cong quyến rũ tuyệt đẹp. Trên cầy cầu bắt qua con kênh nhỏ, nơi đây một cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn bã nhưng lại đẹo hơn bao giờ hết, cô nhẹ nhàng bức từng miếng bánh mì nhỏ cho cá ăn.



 Khi Song Ngư cất tiếng lên hỏi thăm:

-   Anou ..... Bạn ơi .....

 ~~~ Xào ~~~ Xào ~~~ Xào~~~ Xào

     Cơn gió thổi mạnh hơn, hoa đào cứ thế rời cành theo gió vây quanh cô gái, che khuất tầm nhìn của Song Ngư đến khi cô kịp nhận ra thì người con gái đó đã đi mất rồi.

     Ra khỏi giấc mơ, Song Ngư thức dậy nhưng vẫn còn mơ màng, cô không ngờ rằng trên đời này vẫn còn tồn tại sắc đẹp tuyệt trần như trong truyền thuyết đồn thổi về vị thần sắc đẹp. Song Ngư chỉ thấy lạ một điều, rõ ràng là cô gái đó mặc đồng phục của trường Teido (cùng trường với cô), nhưng giờ là mùa đông lấy đâu ra cây anh đào cơ chứ???

    Trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ không biết đâu ảo đâu thực, Song Ngư vẫn đi đến trường học và quyết định kể cho mọi người ở CLB, Song Ngư chắc chắn với bản thân rằng cô sẽ tiến hành một cuộc hành trình giải mã giấc mơ kì lạ của mình.

     Sau khi tan học, Song Ngư chạy vội đến CLB nhưng .... Ở đây như từng xảy ra cuộc chiến đẫm máu vậy, đồ đạc rơi tứ tung trên sàn, máu từ đâu chảy ra lênh láng trên tường, vài vết thẫm ở kính, nó vẫn còn ướt. Song Ngư lần theo vết máu nhưng thật kì lạ nó chia thành từng mẩu bắn ra chứ không hề thấy bất kì một dấu vết nào cả. Càng đi sâu vào vấn đề, mọi chuyện càng phức tạp hơn, con mắt trái của cô lần này lại giựt lên còn đau hơn cả những lần trước cả ngàn lần, cảm giác cứ như có một ngọn lửa nào đó đang bùng lên thiêu đốt một nửa khuôn mặt của Song Ngư.....

      Á Á Á Á Á Á Á !!!!!

     Vượt quá sự chịu đựng, Song Ngư hét lên trong đau đớn, hai tay cô ôm lấy đôi mắt, quằn quại trong vũng máu, chờ đợi một cách vô vọng. Lúc này, mập mờ trước mặt Song Ngư một thứ gì đó ......

     Xẹt ..... Xẹt ...... Xẹt ...... Xẹt ......

 -   Thật khó nhìn .....

     Dù đau mắt, Song Ngư vẫn ráng căng mắt nhìn vì tò mò.

-   Hớ!! Không thể nào

     Từng người trong giấc mơ của Song Ngư lẫn Thiên Bình và Kim Ngưu đều ở đó. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang lục đục với mớ dây mà ông gắn vào họ, bỗng nhiên quay lại và cười, hàm răng ông nhọn hoắc và trắng buốt. Nó y hết với thứ đó, cái thứ đã cắt ngang giấc mơ của Song Ngư để rồi như thể mang từng người họ đi vậy. Thật đáng sợ!!!

                                                      Song Ngư .......... Song Ngư ........... Song Ngư ......... Song Ngư ..........

-    Hớ!!!!

-    Cậu không sao chứ ? .... Này, Song Ngư, tỉnh dậy đi, bước ra khỏi giấc mơ kì lạ này đi!!

             SONG NGƯ

- ....... Cứu ..... tôi ........ với!!!!

     Dòng nước mắt lăn dài trên má cùng với máu chảy ra từ mắt của cô hòa quyện vào nhau tạo ra màu đỏ tuyệt đẹp như để che đi nỗi đau đớn tột cùng của Song Ngư. Mắt cô bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, có một kí tự nhỏ hiện lên trong mắt cô.........

Alice♡ (HnLGia4)

===To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro