Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay các con đi thăm quan Mỹ đi- Bà Cự Liên nói
Từ sáng đến giờ họ chỉ chui rúc trong nhà. Nói chuyện với ba mẹ, nấu cơm cùng nhau. Đối với họ đây mới là gia đình thực sự. Một gia đình êm ấm.
- Chắc chút tụi con đi- Cự Giải cười
- Có xe trong gara đó thchs cái nào thì cứ lấy-  Ba Xử nói tay xoa đầu cô con gái đang kê đầu lên chân mình
- Ba ơi, ba có chị là quên con - Xử Tiên nũng niệu
- Ơ hay, con bé này, ba có bỏ con đâu?- Ông trách móc
- Xì, nhưng mà ba làm anh rể ghen ùi kìa- Xử Tiên chỉ qua Ma Kết đang tức xì khói vì ghen. Mọi người cười ha hả làm Kết ca xấu hổ.
- Thằng nhóc này, ghen với cả cha vợ à?- Mẹ Xử trách móc xoa đầu Kết
- Ơ... Dạ không có. Cô ấy mới nhận lại cha mẹ nên bên nhau là đúng rồi- Kết phản bác
- Trên chán cậu có một chữ ghen to bổ chảng đó Kết à- Thiên Bình đang uống trà cũng phải nói vào
- Bình Nhi à em nói chi, ở đây ai chẳng thấy- Song Tử nói
- Làm.... Làm gì có. Mà Thiên Yết đâu rồi?- Kết đánh tróng lảng
- Cậu ấy trên phòng- Bạch Dương chỉ lên lầu
- Ờ
- Thôi mấy đứa đi chuẩn bị đi chơi đi- Bà Thiên Lam đẩy cả đám lên lầu
- Yes madam- Cả đám đồng thanh rồi phi lên lầu
Các ông bố bà mẹ phải phì cười vì độ trẻ con của các sao. Bây giờ đã có lại gia đình của mình. Một niềm vui và niềm hạnh phúc trở lại...

-------------------- tại nước Nhật
( hì hì mình quên nói các sao sống tại Nhật nhé)--------------------

Song Ngư mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Tay để lên trán, mắt nhắm lại, cố gắng thư giản. Mọi thứ giờ đã đi quá xa.

- Mẹ, con có đúng khi chọn con đường này không?- Song Ngư tự nói thầm trong miệng- Con đã đi quá xa rồi chăng?
Bạn bè, tình yêu giờ đã lìa xa con rồi. Mới hôm nào còn là con nhóc hay cười mà giờ đây lại trở thành một đứa lạnh lùng lãnh khốc. Đến nỗi nụ cười còn không có thì lấy gì? Trở thành một kẻ phản bội buông bỏ mọi thứ để trả thù cho người mẹ của mình.  Giờ thì lại nhún sâu vào cái gọi là trả thù. Mọi thứ giờ đã biến mất...

A million thoughts in my head
Should I let my heart keep listening

Bài nhạc chuông IF only tưf máy Song Ngư phát ra. Vừa được hai câu thì đã nhanh tay bắt máy.
- Chào người đẹp nhớ tôi chứ?- Đầu bên kia nói
- Muốn gì?- Ngư lạnh lùng nói
- Nhớ cuối tuần này chứ?- Đầu bên kia nói
- Ngươi muốn bỏ cuộc?- Ngư hỏi
- Không, chỉ là nhắc cho ngươi biết thôi- Đầu bên kia cười lớn một tiếng rồi nói tiếp- Đôi khi sự vô tình lại gây ra cái chết thảm thương
-Câm cái mồm lại đi- Ngư chửi
- Chào nhé người đẹp! Hãy nhớ lời nói của tôi- Nói rồi hắn cúp máy để lại cho Ngư một sự tức giận

Lật chiếc bàn xuống dưới đất. Sự tức giận loan truyền. Đaajp tan mọi thứ
Bây giờ trong phòng mọi thứ tan nát. Đồ đạc bể tan tành ra hết. Không còn gì nguyên vẹn.  Trên áo Dong Ngư là vết thương cũ đang rỉ máu thấm hết cả áo.
- Mọi chuyện sẽ kết thúc

----------------------------/-//--------/------
- Đi đâu đây?- Nhân Mã hào hứng hỏi
- Đi Disney Land- Sư Tử loi choi
- ÔKe đi nào- Cả hai đồng thanh trong phấn khơi. Cả đám chỉ biét lắc đầu với 2 con lăng quăng này. Sau đó cũng phóng chiếc xe mui trần đỏ óng ánh đi. Tất cả các sao trừ ông nội Thiên Yết đang lăn quay ngủ ở nhà. Lẽ ra là kí hợp đồng xong rồi về được rồi chứ. Chỉ tại thằng Bạch Dương đặt 11 vé về Nhật vào 2 tuần nữa. Mà sân bay cũng tạm ngưng hoạt động. Quay lại nèo
Vừa tới là các sao chạy ào vô trong. Chơi biết bao nhiêu là trò chơi. Chơi xong lại ăn. Ăn xong rồi chơi. Cứ lặp đi lặp lại. Mọi người nhìn các sao một con mắt hết sức là..... à mà phải nói sao ta?... Là ngạc nhiên vì độ điên của mấy sao nhà ta. Đứa nào cũng loi choi nhoi. Quậy muốn banh cái Disney land này luôn zậy á. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên mới ngồi nghỉ. Trong khi đó thì Nhân Mã và Thiên Bình xung phong đi mua kem. Thế là tụi nó đành phải ngồi chờ hai đứa nó đi mua kem.
Một lúc sau. Tầm khoảng 30 phút
Một bé trai chạy đến.
- Chị ơi! Chị có phải là bạn của 2 chị tóc xanh và vàng hông?- Bé đó hỏi
- Đúng vậy có gì sao em?- Giải nhẹ nhàng trả lời
- Có ai đó nói em đưa cho chị cái này nè- Bé trai đó chìa ra một tờ giấy
- Cảm ơn em- Giải cười. Xong mở ra coi rồi quay lại nói với mọi người
- Bình và Mã mất tích rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro