Chap 21: Là Hờ Hững Không Phải Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình, anh không cho phép.

Xin lỗi nhưng đây không phải là vấn đề cho phép hay không cho phép. Đây là chuyện gần như là bắt buộc để chống lại "  dội quân Vampires của anh." _ Bảo Bình nói giảm giọng ở phần cuối. Ánh mắt cô kiên định nhìn Xà Phu, đối với anh là chưa ai dám nhìn anh như vậy cả. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Một lần nữa anh lại muốn đắm chìm trong đôi mắt của Bảo Bình, thật cuốn hút chỉ tiếc là nó khô khốc, băng lãnh không chút yêu thương như anh khi đứng trước cô. Cô đối với anh vô cùng bình đẳng, đến nỗi anh dù đã bên cô hơn 600 năm vẫn bình đẳng như người cô mới gặp 14 ngày. Anh thật đau lòng. Nhưng dù vậy, Xà Phu anh vẫn chịu đau khổ, ngậm ngùi chỉ chiều chuộng, ôn nhu, chờ đợi duy nhất mình cô.
Chính vì vậy, bản thân anh không cho phép Bảo Bình đoạn duyên, anh không muốn, nhỡ đâu cái nhân duyên cô đoạn ấy lại là nhân duyên giữa cô và anh, cái nhân duyên mà anh hết lòng. Cô muốn đoạn thật sao?

Không thể!_ Xà Phu chỉ buông một câu tựa vị chúa tể ra lệnh cho thần dân của mình hoặc đơn giản tựa như là vị vua ban lệnh cho phi tần trong hậu cung của mình. Nhưng tiếc là Xà Phu à, tất cả đều không phải. Bảo Bình cô là gió (sức mạnh của Bảo Bình giới thiệu ở phần 1) cô luôn tự do, trước giờ chưa ai áp đặt hay cấm đoán cô điều gì.

Các bạn có thể bắt gió không?
Có thể nhốt gió không?
Hay có thể chiếm lấy gió không?

Cho dù Xà Phu có tài năng, anh có bao nhiêu phép, cũng chẳng bao giờ có thể điều khiển gió. Không ai có thể.

Cô tự do! Không ai có quyền cấm gạt cô bất cứ điều gì. Như vậy, Xà Phu anh nên hiểu.

Tại sao lại không? Anh là gì của tôi hả Xà Phu? Anh có là gì không, tại sao tôi phải nghe theo anh?_ Bảo Bình không trốn tránh ánh mắt đầy yêu thương của Xà Phu dành cho cô. Cũng chẳng tiếp nhận tình cảm đó. Một câu hỏi như xé nát cõi lòng anh.

Bảo Bình là một con người lạnh lùng ư? Không hề, xét về độ lạnh lùng, cô chính là xếp thứ 10 trong 13 chòm sao. Nhưng chỉ là sự hờ hững, tiệt nhiên là không quan tâm đến. Là hờ hững trước tình yêu của Xà Phu, không phải lạnh lùng mà chà đạp.

Là gì của nhau?_ phải rồi ha, Xà Phu anh với Bảo Bình là gì đây? Mình là gì của nhau? Là bạn của nhau ư, chắc anh không cần. Người mà Bảo Bình em đắm say, chắc hẳn không phải anh. Nhưng, nhưng mà Bảo Bình à, người mà anh đắm say, là em!

Được rồi! Tôi sẽ tiếp tục Ma Cấm Truyền Nhân Pháp Khí. Xin tránh ra cho!_ Nói rồi Bảo Bình lại trong pháp cầu trong suốt. Không ai biết cô ở đâu.

Thiên Yết cũng dáo diếc nhìn xung quanh. Anh tìm bóng dáng cô. Cô đã không còn gặp anh như trước nữa, kể từ khi cô để lộ thân phận ác ma của mình cho mọi người, chỉ vì cứu anh.

Anh...không thấy, Thiên Yết anh không thấy cô đâu. Trong tim anh luôn trống rống. Anh tìm kiếm cô, nhưng không thấy. Anh muốn chạm vào cô, nhưng không thể. Anh thất bại.

Bạn có thể thấy Gió không?
Bạn có thể chạm vào Gió không?
Bạn có biết đâu là nơi gió đến không?

Thiên Yết nhìn theo Xà Phu, chẳng ai có thể nhìn thấy cả, duy nhất Xà Phu biết chính xác Bảo Bình đang ở đâu trên trời kia. À, phải rồi, Thiên Yết anh thấy rồi. Là,..ngay bên cạnh anh. Xà Phu nhìn về phía anh. Là Bảo Bình đứng bên anh sao? Không, chợt nhận ra ánh mắt đầy hận và sự lạnh lùng pha sát khí của Xà Phu. Anh biết, Bảo Bình không cạnh anh.

Là một thằng con trai, lại sợ khi không có một đứa con gái kề bên. Anh tự cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Nhưng, nghi lễ xong xuôi. Anh sẽ có thể bảo vệ cho người con gái đó rồi. Chỉ tiếc khi ấy, lại không có duyên. Đường nào Thiên Yết anh cũng thấy anh thiệt, dù gì thì Xà Phu kia đã bên cô lâu hơn anh.

Ma Cấm Truyền Nhân Pháp Khí vừa hay là Ma Cấm giữa vị nữ đế và con người lại vừa vặn trong hoàn cảnh này. Song ngư lại càng lo lắng. Thân là một công chúa, bản thân cô đã dự đoán trước tương lai về trận đại hỗn chiến trên Thiên giới năm xưa. Và cô cũng có linh cảm về trận chiến sắp tới không rõ ràng, rất mờ. Chỉ là trong lòng cô lại cảm thấy sự xuất hiện của Ma Cấm này sao lại trùng hợp như vậy. Cô đã đọc qua Cố Truyện, biết về Ma Cấm này cũng đã giải thích. Nhưng trong Cố Truyện, câu truyện về Ma Cấm Truyền Nhân này, sách có viết thêm, tuy vị nữ đế này từ yêu sinh hận, lại hận tình yêu nhân gian, nguyền rủa tình yêu nhân gian.
Và đặc biệt có nhắc, bà tuy hận tuy nguyền rủa nhưng không hề để Ma Cấm Truyền Nhân Pháp Khí rơi vào tay người ngoài. Bà hận đứa con cả của bà ta, đã cướp đi chồng bà một cách trắng trợn, đứa con đầu lòng của bà ta với hắn là đứa con thứ 3 trong số 4 người con. Đứa đầu tiên của bà ta, là con của bá tước Dracula, người vẫn gọi là công chúa của Dracula. Và chính cô ta đã đến với chồng của mẹ mình. Vị nữ đế với quyền năng to lớn ấy đã bị đứa con gái đầu lòng của bà ta với bá tước Dracular cắm sừng đầy thống khổ.
Cố Truyện còn nói thêm, đứa con gái thứ hai của nữ đế là kẻ máu lạnh, xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn. Họ chưa ai thấy cô. Cô công chúa thứ hai này là đứa con gái mà vị nữ đế kia thoác loạn tình một đêm với một người lạ, do vị nữ đế này quá say đi. Và cha của công chúa lãnh huyết này không ai khác ngoài Quỷ Satan _ được coi là con quỷ lâu đời nhất. Tên gọi khác của quỷ Satan là Lucifer. Vương quốc của ông chính là ở địa ngục và Satan chính là chúa tể của sự xấu xa độc ác. Chẳng trách cô công chúa nhỏ của Satan và vị nữ đế đầy quyền năng lúc bấy giờ kia lại tàn nhẫn như vậy.
Ban đầu, quỷ Satan là một vị thần có chức vụ cao nhất sau chúa trời, đẹp đẽ và hùng mạnh nhất trên thiên đàng.
Nhưng với tính cách ngang tàng, xảo quyệt, hắn không làm theo ý chúa mà nhanh chóng mưu đồ bất chính nhằm lật đổ chúa trời.
Trong sách Khải Huyền , cuộc chiến Hell và Heaven (địa ngục và thiên đàng) được kể lại bởi thánh Gioan, đây là cuộc chiến diễn ra trên thiên đàng.

Là một cuộc chiến có 5 gia tộc tham gia cùng là gia tộc của Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư cùng tham gia. cuộc chiến thắng lợi.
Và rồi một Satan đầy dã tâm, tham vọng đã bị đánh bại và đuổi xuống địa ngục, nơi mà ông ta trở thành con quỷ thực sự.
Trong Sử Truyện có nhắc tới câu chuyện 2 người đầu tiên trên trái đất sống ở vườn Địa đàng nhưng bị một con rắn cám dỗ mà ăn quả táo cấm và bị đầy xuống nhân gian và khiến cho loài người chịu đựng sự trừng phạt.
Con rắn độc ác, xảo quyệt đó không ai khác mà chính là Satan hóa thân đẻ dụ dỗ, lôi kéo Adam, Eva.
Và một điều nữa là ma cà rồng là nô lệ cho bóng tối, cho quỷ dữ với sức mạnh siêu nhiên được quỷ dữ ban tặng.

Cô công chúa nhỏ của Lucifer ( Satan) và vị nữ đế kia đã biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi vị nữ đế ra đi. Và tiếp đó, Cố Truyện nói rằng cô con gái thứ 3 tức là con gái của vị nữ đế và tên phàm nhân lên nắm ngôi đế vương của Trấn Ma Giới. Người cha và chị cả vừa thành thân chưa lâu thì cha chết, do mất máu. Ai đoán được người hại lại chính là hoàng hậu sủng ái của hắn (con gái cả). Cô ta giết hắn, đoạt lấy quyền năng nhưng không hiểu sao lại biến mất. Đồn đại rằng cô ta bị doạ cho đi khỏi. Họ nói, ai cũng biết hung thủ là công chúa cả, nhưng không ai dám hó hé, cô là con gái của đế cơ và bá tước Dracular. Nhưng không hiểu sao trong đêm đó, cô công chúa này bị thứ gì đó doạ cho sợ hãi tột độ. Điên cuồng chạy ra khỏi căn phòng vừa sát hại chồng mình ( tên phàm nhân). Khi chạy ra, miệng không ngừng lắp bắp "Ả ta, ả ta trong đó, ả ta muốn giết ta.
Khônggg!" Rồi cô ta đi khỏi, biến mất.
Cuối cùng, chính là mọi người khi bước vào căn phòng đó, đồng loạt quỳ rạp cung kính. Một cơn gió to thôi qua, cuốn sạch mọi thứ trong căn phòng, kể cả xác tên phàm nhân. Rồi mọi người mới đứng lên, thiêu đốt căn phòng ấy.

Càng nghĩ, Song Ngư càng khó hiểu. Trong truyện này nhất định có điều gì đó không đúng. Rốt cuộc là cô công chúa cả này đã thấy thứ gì? Ả ta? Vậy cô ta thấy một cô gái ở đó sao? Có phải là vị nữ đế kia về không? Nên mọi người mới quỳ rạp trước nữ nhân đó. Sử Truyện đã không nói gì thêm.

Mây trời lồng lộng, trái đất như quay cuồng và Thiên Yết anh chợt nhận ra em, Bảo Bình. Là sợi dây duyên phận giữa anh với cô đang bị gặm nát. Mọi thứ trong lòng anh chợt nhói lên. Khuôn mặt băng giá của anh hằng ngày đâu mất. Lại là khuôn mặt lo âu cùng đau khổ lần đầu tiên thấy ở anh.

Từng đợt gió lớn liên tục kéo về. Cây cối xung quanh bắt đầu đổ rạp như đang quỳ rạp trước điều gì đó hay là trước ai đó. Từng đám mây đen xoáy lại vòng tròn, rồi bao vây mười một con người lại trong vòng xoáy. Lại thấy một vòng gió đỏ tròn trịa trên trời. Vòng xoáy đỏ xoay liên tục, lại điên cuồng thu hết tia sét trắng trên trời, tụ lại và trút những giọt mưa đỏ tươi vào vòng lốc xoáy nhốt mười một con người. Nơi đó, từng đợt sét lại đánh thẳng vào mười một con người. Mỗi người một tia sét, đau đớn vô cùng. Ma Kết , Bạch Dương và Thiên Yết thì lại khác, chỉ có Ma Kết và Bạch Dương lãnh một tia sét. Còn Thiên Yết anh lại là một đạo, khiến mọi người kinh ngạc. Lập tức lốc xoáy tan biến, Xà Phu ở ngoài vòng bị lực đạo của Lốc Xoáy hất văng một đoạn, cánh tay bị một phần Xé Gió cứa vào khiến toạc máu. Ngay đó lại thêm một phần đạo Sét như của Thiên Yết bay tới hướng của anh, may có Xé Gió hất anh ra một đoạn, kịp thời thoát khỏi sự đe doạ của tử thần.  Mười một con người rã rời nằm trên mặt đất, khuôn mặt không thể giấu đi sự đau đớn. Họ tuy đau đớn nhưng lại không thương tích, người ngoài vòng lại bị dính Xé Gió, chỉ là không ai để ý đến Xà Phu thôi. Trên bầu trời, nơi vòng gió đỏ vẫn quay hướng thẳng xuống chính là cây Tuyệt Tình Mệnh rồi vỡ nát. Bảo Bình trong Vòng Gió Đỏ chạm gót vào ngọn Tuyệt Tình Mệnh, ánh mắt đó mở bừng ra. Cô bước nhẹ xuống. Vậy là xong, kết giới được cô giăng đã sớm bị phá bởi đạo Sét uy lực chứ không phải Xé Gió.

Xà Phu đứng ngoài vòng kết giới, chỉ trong kết giới là phạm vi Ma Cấm. Xà Phu hiểu nên anh đứng ngoài, kết giới do Bảo Bình tạo ra, tất nhiên Ma Pháp của cô nếu muốn vẫn có thể xuyên qua kết giới mà không gây tổn hại gì tới kết giới, và chỉ có Ma Pháp của người tạo ra kết giới mới có thể. Xà Phu anh biết là Bảo Bình đã cho Xé Gió đẩy anh, tránh khỏi Đạo Sét đã phá vỡ kết giới của cô. Anh cảm kích, nhưng anh cũng đau lòng.

Trong vài giây ngắn ngủi, khu rừng trống sau Cristal trở lại dáng vẻ bình thường. Mọi người đã trở về. Bởi vì ngày hôm sau, là ngày mới, bắt đầu một thế chiến mới, một giai đoạn mới.

Tại sao? Thiên Yết lại chịu một Đạo Sét là không phải là một Tia Sét?
Thật khó hiểu, nhưng Bảo Bình cô thật sự mệt rồi. Trong vòng xoáy đỏ, cô đã không thể ngừng dùng Gió của mình để đấu với Gió Đỏ. Quả thật cô đã cạn sức. Giờ thì cô đã biết vì sao khi xưa, phụ mẫu cô lại ra đi dễ dàng như vậy.

Bảo Bình bên cạnh Cự Giải chờ cho cô nàng ngủ say rồi rời đi, cô cũng muốn ngủ.

Ngang qua phòng của Song Ngư, liền thấy trong căn phòng tĩnh mịch ấy, bóng Song Ngư lơ đễnh ngoài của sổ.
Vẫn còn khoẻ sao? Bảo Bình đến bên Song Ngư. Cũng phải, Song Ngư là công chúa tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật sự lại không như vẻ ngoài, sức mạnh cô tuy không lớn nhưng khả năng phòng thủ và trị thương thì lại không ai bằng ( có trong phần giới thiệu Song Ngư) .

Ngư!_ Bảo Bình đứng ngoài của gọi vọng vào

Bảo, Vào đây_ Song Ngư ngoái lại nhìn Bảo Bình rồi gọi cô vào.

Khoẻ rồi sao?_ Bảo Bình khá quan tâm

Bảo, tớ thấy rất không hiểu._ Song Ngư nét mặt hơi lo âu nhìn Bảo Bình.

Chuyện gì?

......

Tại sao Thiên Yết lại chịu một Đạo Sét?

......

Song Ngư, tôi cũng không biết!

......

Và...chuyện về Ma Cấm Truyền Nhân Pháp Khí. Tôi cũng không hiểu_ Song Ngư bắt đầu xoa xoa bàn tay liên tục.

Vậy nói đi._ Bảo Bình hơi nhăn mặt. Rốt cuộc là muốn gì?

Tôi cảm thấy Ma Cấm có hơi trùng hợp đôi điều. Và...thân phận của cậu, Bảo Bình._ Song Ngư bắt đầu để ý nét mặt Bảo Bình.

Tôi là tôi, Song Ngư, cậu không nên nghĩ nhiều. Hãy lo nghỉ ngơi_ nói rồi Bảo Bình bình thản, tự nhiên, dìu Song Ngư nằm ngủ rồi quay đi. Tới cửa còn vang lại một câu: " Song Ngư, cậu không nên biết nhiều thì hơn. Hãy dừng lại những việc cậu đang nghĩ và đang làm."

Song Ngư nhẹ gật đầu, thấy bóng Bảo Bình đã khuất. Đôi môi Song Ngư cắn lại. Đó là cô đang quan tâm Bảo Bình, là muốn hiểu thêm về cô.
Nhưng Bảo Bình cô lại lạnh lùng không muốn chia sẻ lại càng đẩy mọi người ra xa mình
Song Ngư đang lần theo sự suy đoán của bản thân, từng bước tìm hiểu về Bảo Bình. Từng bước đến bên, an ỉu, vỗ về cô, như một người mẹ, người bạn thân, tri kỉ. Nhưng biết không Bảo Bình đã xem Song Ngư, Cự Giải từ lâu đã là bạn bè, tri kỉ. Chỉ là chưa đủ để bên Bảo Bình, chưa đủ để Bảo Bình tin tưởng. Tại sao đã là tri kỷ lại không thể cho nhau sự tin tưởng.

Đơn giản mà, Bảo Bình điên.!

Phải không? Hay là vì chính cô không muốn tin họ? Không muốn họ là tri kỉ vì duy nhất bản thân cô, dính đến cô là dính đến quỷ. Càng xa họ, họ mới yên ổn. Là sự tuyệt tình, tàn nhẫn mà ở cô cần phải có.
Càng không không muốn họ hiểu cô, vì cô sẽ yếu lòng, sẽ không tốt.
Là Bảo Bình sợ nhìn thấu mà lạnh lùng hắt hủi? À, không phải là lạnh lùng, mà là hờ hững trước sự quan tâm ấy.

Là hờ hững, không phải lạnh lùng tuyệt tình.

Phải không?

Chuyện càng ngày càng nhiều khúc mắt trong lòng. Mong sao, người hãy giải bày những khúc mắt đó nhé, người!

Anh cần em!
Anh nhớ em!
Anh yêu em!
Anh thương em!
Anh luôn quan tâm em!
Anh thậm chí có thể hy sinh tính mạng vì em. Vậy mà em không thể bố thí cho anh chút tình yêu nào của em sao?

<><><><><><><><><><><><><>
🍀2880 từ🍀
Ly đã rất cố gắng!
L.I.K. E hộ đi ❤️
Tem : aquarius251 , HaMunk, ShaSha_BST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro