Chap 26: Ám Linh Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Xà Phu nặng trĩu, anh không biết, anh không biết.

Trong tình yêu lại phân vân ư?

Phải, nếu Xà Phu phân vân, chỉ sợ anh thua cuộc.

Xà Phu, mày rốt cuộc đã yêu Bảo Bình nhiều đến thế sao?

Anh tự hỏi lòng mình mà bước chân đã cất đi.

Anh chọn cô.

Cho dù đau khổ hay cô có lạnh lùng đi chăng nữa thì anh vẫn yêu cô. Cô là lẽ sống của anh từ cái ngày cách đây hơn 500 năm. Cái ngày cô xuất hiện, cái ngày cô cho anh khát vọng sức mạnh và quyền lực tối thượng của quỷ. Tham vọng trở thành "King Of The Darkness". Còn Bảo Bình cô từ khi sinh ra đã là "Đế Cơ" của Ma Giới. Nói cách khác cũng chính là "Queen Of The Darkness"

Tại sao cô luôn kiến anh đau lòng, mà anh vẫn luôn yêu cô như thế? Không lẽ vì anh yêu cái sự lạnh lùng ấy ư?

Bô-kha-na!!! (*)

Tự cười chế giễu bản thân mình, lại tự hỏi bản thân mình rằng cô ấy có phải là không lạnh lùng với mình không?

(*) không thể nèo

Anh còn nhớ, ngày mà cô ấy giúp bọn người kia thi triển Ma Cấm Truyền Nhân Pháp Khí. Anh cũng ở đó, là để ngăn cản cô vì anh biết hậu quả của nó là khiến cô mãi mãi cô độc, Bảo Bình cô sẽ đoạn duyên một đời, một đời của cô còn có anh mà. Anh không muốn, anh thật sự không muốn nên mới ngăn cô nhưng lại bị cô một mực hất hủi.

Nhưng khi thi triển, anh xém bị chúng Xé Gió của quả cầu Khí. Là cô đã giúp anh tránh nó.

Có phải em vẫn quan tâm anh không?

Trên môi anh bất giác nở ra nụ cười tươi tắn, chẳng cần đâu xa hay nhiều, chỉ cần là cô và một điều, duy nhất một điều mà cô làm cho anh thôi cũng đã khiến anh vui đến nhường nào.

Xà Phu anh mong chờ, ở cuối con đường này, anh gặp lại Bảo Bình cô, và ở đó, anh hy vọng cô sẽ nở nụ cười với anh.

Anh muốn được thấy em cười với anh, dù chỉ một lần!

Anh bước, ánh sáng nơi cuối đường có mở ra với anh?

Cuối con đường đó, anh thấy Bảo Bình. Xà Phu gặp Bảo Bình. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, dưới chân cô là ngọn Hắc Nhiễm. Cô thi triển Ma Pháp, đưa toà lâu đài của Xà Phu anh hiện ra trước mắt.

Rõ mồn một.

Bọn Long Mạn, Tiêu Chính, Vũ Kết, Tử Xuân ai ai cũng bị thương. Tuy không nặng lắm, nhưng rất nhiều vết nứt trên cơ thể. Mùi máu thoang thoảng thật quyến rũ hút người, nhất là với Bảo Bình.

Dưới chân Bảo Bình kèm với ngọn Hắc Nhiễm là một cái xác, không, tên này vẫn chưa chết. Anh ta là Hoàng Phong_ người luôn thầm thương nhớ trộm Cự Giải.

Đôi mắt Bảo Bình còn lại gì? Ngoài cơn thèm khát máu che mờ mắt, tầng sương bao phủ lấy đôi mắt màu hổ phách kia.

Xà Phu cười khổ.

Anh từ từ bước tới, lập tức ngọn lửa thiêu đốt dưới chân cô bùng lên lớn hơn, khiến Hoàng Phong thét lên đầy thống khổ.

Bọn Tiêu Chính, Long Mạn, Tử Xuân, Vũ Kết lập tức xông lên, mặc kệ có là nữ hoàng Aquarius hay người Xà Phu yêu sau đắm, bọn anh đều sẽ giết hết.

Cơ mà cái danh nữ hoàng của Ma Giới không lẽ chỉ là hư tiếng. Không lẽ cái danh tiếng không ai đụng được vào người của cô chỉ là hư vô?

Cả bốn người bị nhấc bổng lên giữa không trung không thể làm gì người con gái lạnh lùng lại đẹp dễ đến yêu nghiệt chẳng khác gì thiên thần sa đoạ kia. Bảo Bình nở nụ cười bán nguyệt đầy hiểm ác. Tức thì cả 4 người như bị thứ gì cắt vào từng tấc thịt, máu túa ra rơi lã chã trên đất tưới cỏ cây nhuốm màu máu. Bọn họ thống khổ.

Xà Phu từng bước từng bước...anh ôm lấy Bảo Bình từ phía sau. Anh biết đây không phải cô đâu.

Lửa của cô là Ma Hắc Hoả không phải Hắc Nhiễm.

Bảo Bình!

Anh ôm cô như vậy, đôi mắt hổ phách dần trong đi, lớp sương nơi mắt tan dần, 4 người kia cũng bị rơi bịch xuống đất như bao gạo.

Bảo Bình khuỵ xuống ngất lịm đi trong vòng tay của Xà Phu. Lúc này Xà Phu mới nhả chiếc răng năng của mình ra. Anh buộc phải làm như vậy. Anh biết cô bị điều khiển.
Có điều, anh chưa từng gặp loại Ma Pháp điều khiển này. Loại Ma Pháp khiến Bảo Bình chịu thua.

Không phải Ma Pháp, có lẽ, đó là Ám Linh Khí.

Theo như hiểu biết, Ám Linh Khí là pháp thuật của các mục sư, sư cô sa ngã. Họ có năng lực thanh tẩy của các Pháp Sư mang lại bình an. Nhưng Tam Giới, không hề có người nào như vậy! Vậy thì...Ám Linh Khí?
( Suy nghĩ của Xà Phu)

Bóng chiều tà tà, một mảng trời u ám hòa cùng mùi máu tanh nồng. Bảo Bình yên giấc trong tòa lâu đài to lớn.

Mắt phượng nhắm lại, lông mi dài cong vút lại rất đen, môi hơi nhợt nhạt. Điều gì khiến cô tiều tụy như vậy

Xà Phu hướng mắt về phía xa xăm, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt ngấm, anh biết thứ đó là Ám Linh Khí, một thứ linh lực hắc ám không hề tầm thường. Nhưng, anh không biết là ai....

Bầu trời bên này âm u khó thở, khung trời bên kia sáng trong lạ thường. Ý nói, chúng ta không thể chung một bầu trời.

Tòa lâu đài Vampire nay lại im ắng lạ thường. Nếu như là ngày bình thường thì bọn tân ma cà rồng, vampire cấp E sẽ làm ầm ỹ đòi đi hút máu, nhưng nay một cỗ áp lực khiến chúng đồng thời co rút người lại, khong dám nhúc nhích cũng không dám hó hé. Đó là do Bảo Bình đang ở đây, nàng là Nữ Vương Ma GIới.

<><><><><><><><><><><>><><><><><>

* Ly bị mất điện thoại nên không thể ra chap đúng lịch, mong các bạn thông cảm ^^

*1100 tử <3

*** vote nha mấy má ==**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro