Chap 11: Ngộ ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông tới, mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước, trời đổ tuyết từ sớm khiến cho nhiệt độ không khí giảm mạnh. Đợt tuyết đầu tiên rơi sớm hơn mọi năm rất nhiều, lúc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đúng vào lúc tan học, ai cũng ngạc nhiên khi thấy chúng, mọi người thi nhau lấy máy ra chụp lại trận tuyết đầu mùa này. Song Tử vừa ngắm tuyết vừa chép miệng nhận xét:

- Không ngờ mùa đông cuối cùng chúng ta ở bên nhau lại sẽ lạnh lẽo như vậy.

Lòng mọi người chợt trùng xuống khi nghe Song Tử nói. Đúng vậy, sau khi hoàn thành kì thi vào cuối đông này và dự lễ tốt nghiệp vào mùa xuân, họ sẽ chính thức ra trường, khi đó mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng của mình, sẽ không còn có cơ hội gặp nhau hàng ngày được nữa, nghĩ đến đây tất cả không hẹn mà đều có cảm giác mất mát trong lòng. Thấy không khí trùng xuống, Cự Giải liền lên tiếng động viên:

- Chỉ là không còn gặp nhau thường xuyên nữa thôi chứ đâu phải là chia xa mãi mãi đâu, nếu có dịp thì chúng ta vẫn gặp nhau được mà. Vậy nên sao phải thấy buồn. Chúng mình phải thấy vui vì đã được gặp nhau và được đồng hành với nhau trong suốt mấy năm qua chứ, phải không?

Phải rồi, họ phải thấy may mắn chứ, may mắn vì thanh xuân đã có thể gặp được nhau, được trở thành bạn của nhau, cùng trải qua bao vui buồn. Những kỉ niệm tuyệt vời sẽ không bao giờ phai nhòa đi, tất cả sẽ được gói ghém cẩn thận rồi cất vào một góc nhỏ nơi trái tim, để mỗi khi muốn nhớ, lại cẩn thận giở lại ngắm nghía để hồi tưởng lại từng tháng ngày bên nhau.

Đúng với dự đoán, mùa đông năm nay lạnh vô cùng, nó giống như một thử thách mà thượng đế tạo ra để thử thách tất cả vào khoảng thời gian cuối cùng đầy khó khăn này đây. Sự lo lắng đã làm cho con người quên đi cái khắc nghiệt của thời tiết, làm quên đi cả cái lạnh. Hôm kì thi diễn ra, tuyết rơi rất dày nhưng tất cả đều đến đúng giờ. Kì thi gồm 2 phần, đầu tiên là thi vấn đáp, sau đó là sẽ làm bài thi tự luận. Khi bài thi cuối cùng kết thúc, cũng là lúc trời ngưng tuyết, bầu trời bỗng trở nên trong hơn, mọi thứ đều trở nên sáng sủa hơn, thật khiến người khác thấy dễ chịu. Kết thúc kì thi, điều đầu tiên mà ai cũng muốn làm nhất đó chính là đi ngủ. Khoảng thời gian ôn thi phải thức đêm nhiều cộng thêm sự căng thẳng của trí óc vì phải tập trung hết sức, giờ đây mọi thứ đã có thể thả lỏng nên khiến cho ai cũng thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Rất nhanh đã có kết quả, tất cả đều vượt qua và đạt kết quả tốt, nên khiến cho ai cũng vui mừng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi biết Kết quả vài hôm, tất cả quyết định tụ tập lại. Đang trò chuyện vui vẻ, chợt Nhân Mã nảy ra một ý tưởng:

- Này các cậu, phải hơn tháng nữa mới tới lễ tốt nghiệp, sẵn dịp trong kì nghỉ xuân, sao chúng ta không tổ chức một chuyến đi chơi xa nhỉ?

Nghe vậy mọi người nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng đồng tình, Xử Nữ lên tiếng:

- Ý tưởng đó không tồi đâu, mọi người nghĩ xem nên đi đâu đây?

Giống như chỉ chờ có câu hỏi này, vừa nghe thấy Xử Nữ hỏi, Nhân Mã liền đưa điện thoại cho mọi người xem, trên đó là quảng cáo của một biệt thự cho thuê, biệt thự này được xây dựng trên một ngọn đồi, xung quanh chính là một rừng mận, vào xuân hoa mận sẽ nở, bao phủ cả ngọn đồi một màu trắng tinh khôi, quả thực là một mỹ cảnh. Bởi vậy ai cũng rất đồng tình với địa điểm mà Nhân Mã đã chọn. Nhân Mã đã có ý tưởng này từ khá lâu rồi, cô đã tốn rất nhiều sức để có thể chọn được địa điểm tuyệt vời này, nên khi tất cả đều thích nó, khiến cho Nhân Mã vô cùng vui vẻ, cảm giác giống như bao công sức của mình bỏ ra đều là xứng đáng. Và rất nhanh chuyến đi đã được sắp xếp xong xuôi.

Hôm khởi hành trời khá đẹp, tuy không khí vẫn còn lạnh nhưng đã có nắng nên khiến không gian có cảm giác sáng sủa và ấm áp hơn nhiều. Mọi người xuất phát với một tâm trạng vui vẻ và phấn khởi, nên rất nhanh xe đã lăn bánh. 

Xe lăn bánh được một khoảng thời gian, Nhân Mã nhận ra Cự Giải ngồi cạch mình, từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn luôn dừng trên người của Song Ngư, Nhân Mã gọi tên cô, Cự Giải giật mình đáp lời rồi quay sang nhìn Nhân Mã, Nhân Mã nhẹ giọng:

- Thứ lỗi nếu tớ quá nhiều chuyện, nhưng... tớ hỏi cậu một câu hỏi tế nhị được không?

- Không sao, cậu hỏi đi. - Cự Giải cười dịu dàng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhân Mã khiến cho trong lòng Cự Giải gợn lên sự lo lắng.

Suy nghĩ một lúc, Nhân Mã cuối cùng cũng neu lên câu hỏi của mình:

- Cảm xúc của cậu dành cho Song Ngư chính xác là gì?

Vừa nghe xong câu hỏi của Nhân Mã, Cự Giải sững người, cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân như vậy, giờ phút này nghe câu hỏi đó của Nhân Mã, cô mới giật mình không biết phải trả lời như thế nào. Cự Giải im lặng không thể trả lời được. Nếu nói là không có gì thì là nói dối, nhưng nếu coi nó là tình yêu thì cũng không phải.

- Đó không phải tình yêu phải không? - Nhân Mã hỏi tiếp, Cự Giải chỉ lặng cúi đầu thừa nhận, thấy vậy Nhân Mã nói tiếp - Tớ nghĩ cậu đối với Song Ngư là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Cự Giải à, cứ cho là tớ nhiều chuyện đi, nhưng tớ không muốn cậu tiếp tục tốn thời gian, tuổi trẻ của mình vào cái tình cảm ngộ nhận đó, cậu phải xác định được rõ xem cảm xúc của bản thân là gì. Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều quý giá và có thể khiến bản thân hối hận về sau. Trước khi quá muộn, tớ mong cậu hãy nhìn rõ ràng mọi thứ.

Sau kh cúi đầu im lặng một lúc lâu, Cự Giải mới lên tiếng:

- Cậu nói đúng. Có lẽ tớ đã bị ngộ nhận rằng sự ngưỡng mộ của tớ dành cho cậu ấy là tình yêu. 

Quả thực là vậy. Cự Giải bắt đầu để ý đến Song Ngư kể từ lúc cô mới nhập học ngày đầu tiên. Trước kia Cự Giải là một cô gái nhút nhát và tự ti, tuy gia đình cô cũng khá giả nhưng nếu so sánh với những người bạn cùng lớp khác thì quả thật rằng cô không là gì cả, nhan sắc bình thường, gia thế bình thường, học lực cũng bình thường. Điều đó đã khiến cho Cự Giải càng tự ti về bản thân hơn. Hôm đầu tiên đến trường nhập học, cô đã không tìm được lớp, ở một nơi lạ lẫm mới mẻ, không dám bắt chuyện để nhờ vả những người xung quanh nên cô chỉ có thể lo lắng đứng giữa sân trường, do luống cuống mà khiến cho sách mở cầm trên tay không cẩn thận rơi ra đất. Chính khi đó, Song Ngư đã xuất hiện và giúp cô nhặt đồ, lúc đó Song Như đi cùng nhóm với Sư Tử, Song Tử và Thiên Yết. Cô vẫn nhớ như in, lúc đó Song Tử đã hỏi:

- Cậu đang làm cái gì vậy Song Ngư, mau đi nhanh lên, sắp vào giờ rồi?

- Đợi chút. - Anh đứng dậy đưa đồ cho cô, có lẽ anh đã nhìn ra sự bối rối của cô - Chúng ta học cùng lớp, cậu có muốn đi với chúng tôi không?

Lúc đó Song Ngư giống như đã ném cho cô một chiếc phao cứu sinh vào khoảnh khác cô sắp chết đuối. Nghĩ lại thì quả thực đó là một việc làm tốt rất bình thường thôi, nhưng vào thời điểm đó, đối với một Cự Giải tự ti về mọi thứ thì quả thực lòng tốt của Song Ngư như một cái gì đó rất to lớn. Cũng từ đó Cự Giải luốn vô thức chú ý đến Song Ngư. Cô rất khâm phục anh, bởi anh có thể dễ dàng kết bạn, anh luôn luôn có thể cười rạng rỡ, cô hâm mộ sự tự tin của anh. Và dần cô bị nhầm lẫn nó với tình yêu, nhưng vào giờ phút này, khi đã ngộ ra mọi thứ Cự Giải thấy lòng mình như nhẹ đi rất nhiều, cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy, vô cùng thoải mái.

- Cảm ơn cậu. - Cự Giải cười tươi nhìn Nhân Mã.

Nụ cười của Cự Giải làm Nhân Mã sững người vài giây, xong Nhân Mã cũng mỉm cười với Cự Giải:

- Không có gì.

Thời gian họ đến vào đúng đợt hoa mận nở đẹp nhất, ngọn đồi bao phủ được bao phủ bởi màu hoa mận trắng tinh khôi. Dọc 2 bên đường lên biệt thự là các hàng cây mận lớp, hoa nở thành từng chùm. Cảnh sắc thực là đẹp đến mê hồn.

Cảm giác đầu tiên khi bước chân xuống xe đó chính là lạnh. Trên đây lạnh hơn rất nhiều, nhưng bù lại không khí ở đây lại vô cùng trong lành, giúp cho con người cảm thấy thư thả và thoải mái hơn sau khoảng thời gian sống trong nơi đô thị tập nập, nhộn nhịp nhưng cũng rất phức tạp, khiến cho bộ não con người lúc nào cũng phải căng thẳng, khi đến nơi đây quả thực như được bước sang một thế giới hoàn toàn mới.

- Aaaa... Cái không khí này, cái cảm giác này quá tuyệt vời rồi! - vẻ mặt Bạch Dương đầy thỏa mãn, nhưng rất nhanh ngay sau đó vẻ mặt lại đầy tiếc nuối - Tại sao bây giờ chúng ta mới tổ chức những chuyến đi như thế này chứ? Đáng nhẽ ra trước khi phải tổ chúc thật nhiều thật nhiều cuộc đi chơi như thế này mới phải. Haizz, quá là lãng phí tuổi trẻ rồi.

Mọi người nhìn nhau cười.

- Vậy thì sau này nếu có thời gian thì chúng ta chứ tổ chức những chuyến đi như thế này cũng được mà, đền bù cho thời gian trước đây đã bỏ lỡ. - Sư Tử lên tiếng.

- Đầu Vàng, lâu lâu cậu cũng nói được câu nghe vừa tai lắm đấy. - Bạch Dương giơ ngón tay cái với Sư Tử. - Rất đáng khen. Tiếp tục phát huy nhé!

- Nhóc con này, "Đầu Vàng" cái ông nội nhà mi. - Sư Tử tính xông lên mà lại bị Thiên Yết túm cổ áo giữ lại, Sử Tử liền quay ra khoác vai Thiên Yết - Người anh em à, tôi biết là cậu rất yêu thương em gái, nhưng mà cái gì cũng phải có lý lẽ chút chứ, cậu không thấy đứa em gái "bé bỏng của cậu" vừa dùng từ ngữ để xúc phạm tôi à? Cậu cũng phải để tôi lấy lại danh dự của mình chứ, có phải không?

Thiên Yết im lặng ngẫm nghĩ một lúc, thấy rằng lời Sư Tử nói cũng rất có lý, liền nhìn về phía Bạch Dương:

- Tối nay em không được ăn món tráng miệng. - Thiên Yết nói rất bình thản nhưng khiến cho trong lòng Bạch Dương nổi bão, thấy em gái mình định lên tiếng cãi, Thiên Yết chốt hạ - Không đàm phán.

Vậy là Bạch Dương lại phải im lặng chấp nhận, cô cười với Sư Tử một cái rồi quay mặt bỏ đi, còn Sư Tử thì vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro