Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt người khác Thiên Bình chính là hình mẫu của sự hoàn hảo, nhưng có ai hiểu được điều gì đã tạo ra cái gọi là "hoàn hảo" trong mắt người đời như vậy. Thiên Bình từng có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ cô yêu nhau từ khi 2 người học đại học, sau khi tốt nghiệp, rất nhanh đã tiến tới hôn nhân, rồi có con, Thiên Bình sinh ra trong sự hạnh phúc của cả 2 vợ chồng, cô được nâng niu chiều chuộng như một nàng công chúa, một gia đình hạnh phúc vô cùng. Nhưng những điều đẹp đẽ chả kéo dài bao lâu, 3 năm, kết thúc một giấc mơ tuyệt đẹp để trả lại cho cô bé mới 3 tuổi một thực tế nghiệt ngã. Do phải trông nom con cái mà mẹ của Thiên Bình phải nghỉ công việc giảng viên để có thời gian chăm sóc con cái, ban đầu mọi việc rất tốt, nhưng dần dần bà bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ khi nhận ra những sự lão hóa dần của bản thân. Bà bắt đầu nghi ngờ mỗi khi thấy chồng mình trở về nhà với mùi rượi, có dò hỏi thì câu trả lời luôn là "đi gặp đối tác", thêm vào đó là sự thờ ơ ngày càng cao của ông đối với gia đình này, tất cả tích tụ lại dần dần rồi một ngày nó phát nổ, 2 người đã cãi nhau rất lớn, sau khi bà nhìn thấy chồng mình đi cùng với một phụ nữ trẻ, dù cho ông có giải thích bao nhiêu rằng đó chỉ là khách hàng thì bà vẫn không chịu tin tưởng. Bà bắt đầu hối hận vì đã kết hôn, hối hận vì đã từ bỏ sự nghiệp sáng lạng của mình để đi chăm lo cho cái gia đình này, hối hận vì đã . . . sinh con, để rồi giờ đây bà phải sống khổ sở như thế này. Cuộc hôn nhân này trở nên không thể cứu vãn được nữa, cả 2 quyết định ly hôn, và quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ.

Vì có những "sai lầm" trong quá khứ mà bà bắt đầu mang đặt tất cả ước mơ, kì vọng, những điều bà đã bỏ lỡ lên người đứa con gái của mình, bà muốn rằng con gái mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Vì vậy từ khi còn nhỏ, Thiên Bình đã phải học tất cả những thứ mà mẹ cô cho là tốt, nếu làm không tốt điều gì cô sẽ phải chịu phạt, và đặc biệt vì cuộc hôn nhân tan vỡ kia mà bà đã sinh ra những sự bài xích đối với đàn ông, bà nghiêm cấm Thiên Bình không được phép yêu đương vì với bà tình yêu chính là giết chết tương lai. Sau khi ly hôn bà trở thành một người cuồng công việc, thời gian mà bà ở nhà rất ít, càng ngày càng hiếm, bà chỉ liên lạc với cô sau khi mỗi lần kiểm tra hay có cuộc thi để kiểm tra tình hình học tập, còn những lúc bình thường thì gần như không có, bởi vậy mà Thiên Bình tự lập từ rất sớm. Sống trong sự hà khắc đó, Thiên Bình đôi lúc cũng thấy ngột ngạt vô cùng, nhưng cô yêu mẹ mình, cái tình yêu đó có lẽ lớn đến nỗi cô chấp nhận gánh trên vai tất cả những kì vọng của bà, cô cố gắng trở thành một sự "hoàn hảo" chỉ mong có thể đổi lại tình yêu của bà, mong đổi lại được một cái ôm từ mẹ mình, nhưng điều đó cũng thật xa vời.

Rất nhanh sau đó Thiên Bình đã đi học lại. Mọi người thấy cô thì rất vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng cho sức khỏe hiện tại của cô, Thiên Bình đã phải cố gắng rất nhiều để trấn an thì mọi người mới tạm yên tâm mà rời đi.

Rất nhanh kì thi được diễn ra và không lâu sau đó đã công bố kết quả. Như thường lệ, đứng đầu là Thiên Bình tiếp đến là Xử Nữ rồi đến Bảo Bình. Hôm công bố kết quả thi, cầm tờ bảng điểm trên tay, Thiên Bình vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, tất cả đều nhận ra điều đó, khuôn mặt cô trở nên có sức sống hơn rất nhiều, ánh mắt sáng long lanh, đôi môi hồng luôn thường trực một nụ cười dịu dàng, điều này khiến cho Thiên Bình đã đẹp giờ đây còn trở nên nghiêng nước nghiêng thành hơn gấp bội. Sở dĩ cô vui như vậy là vì cứ sau mỗi lần thi xong, mẹ cô luôn trở về để kiểm tra kết quả, chỉ cần được gặp bà là Thiên Bình đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi, dù cho kết quả đó không đạt được những yêu cầu của bà, dù có bị trách mắng đi chăng nữa thì niềm hạnh phúc được gặp lại người mình yêu nhất trong lòng cô cũng không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Sau khi kết thúc lớp học thêm trở về nhà, khi đó trời đã muộn, trên đường đi Thiên Bình phát hiện ra có người đang bám theo mình, cô thực sự sợ hãi, bước chân ngày càng nhanh hơn, nhưng cái người bám theo sau vẫn không hề bỏ đi. Khi đến một đoạn đường vắng, đèn đường do lâu ngày không được bảo dưỡng nên cứ liên tục chớp tắt, trái tim Thiên Bình đập nhanh hơn, cô gần như đang chạy, kẻ bám đuôi kia liền đuổi theo và rất nhanh đã túm được lấy tay cô, cô quay lại thì thấy đó là một người đàn ông say rượu, Thiên Bình ra sức phản kháng để có thể thoát khỏi ông ta, nhưng với sức của cô thì quả thực là không thể. Gã đàn ông kia bắt đầu buông những lời lẽ thô tục:

- Em gái, trong thân hình em cũng đẹp lắm đấy. Đi chơi với anh đây một đêm, em thấy như thế nào.

- Mau bỏ tôi ra! _ Thiên Bình ra sức phản kháng.

- Nào em gái, em đừng sợ, anh đâu sẽ không làm em bị thương gì đâu, chắc chắn rồi em sẽ thấy vui vẻ thôi.

Gã đó vẫn tiếp tục nói với cái giọng lè nhè, mùi rượu với mùi mồ hôi trên người gã hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi khiến người khác phải buồn nôn. Khi mà ông ta định hạ tay chạm vào người Thiên Bình thì chợt một bóng dáng xuất hiện chắn trước cô, cùng lúc đó một nắm đấm chính xác được hạ xuống ngay trên mặt gã say rượu, khiến cho ông ta bị bay ra xa. Thiên Bình nhận ra ngay người này là ai, Sư Tử, cô có chút ngạc nhiên, khi thấy Sư Tử định xông về phía gã say rượu kia lần nữa, cô đã nhanh chóng giữ tay anh lại, cô rất rõ nếu chuyện này đi quá xa thì cả họ cũng không có lợi gì mà còn vướng vào phiền phức. Sư Tử quay lại nhìn Thiên Bình, thấy cô lắc đầu thì anh cũng dừng lại, anh chỉ vô tình đi qua đây, không ngờ lại bắt gặp cô, khoảnh khắc mà gã say rượu kia chạm vào người Thiên Bình, lúc đó anh thực sự có ý định xông lên và giết chết hắn.

Sư Tử kéo Thiên Bình tới chỗ sáng sủa hơn, lúc này mới hỏi xem cô có bị sao không, khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô anh mới có chút an tâm, và rồi quyết định đưa cô về nhà, Thiên Bình biết không thể phản đối, nên cũng mặc kệ Sư Tử. Trên cả quãng đường cả hai không nói chuyện gì cả, Sư Tử chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Thiên Bình, nhưng trong lòng Thiên Bình lại thấy an tâm kì lạ. Khi đến ngay dưới chung cư của Thiên Bình, cô không cẩn thận mà vấp ngã, Sư Tử liền phản ứng rất nhanh mà đỡ lấy cô, cô cứ thế ngã vào lòng anh, vô tình cảnh đó giống như hai người đang ôm nhau, Thiên Bình có chút xấu hổ mà tránh né, nhưng khi vừa ngửng mặt lên nhìn về phía cồng chung cư, cả người cô như chết lặng. Cô khó khăn thốt ra một tiếng:

- M...mẹ.

Sư Tử bên cạnh nghe cô gọi vậy cũng quay qua nhìn, thì thấy ngay trước cửa chung cư đang có một người phụ nữ đứng đó, tuy không thấy rõ nhưng có thể lờ mờ nhận ra nhiều đường nét tương tự Thiên Bình. Thấy mẹ của Thiên Bình ở đó, Sư Tử liền lịch sự cúi chào với bà rồi rời đi. Thiên Bình cúi đầu và đi theo bà trở lên nhà, suốt quãng đường đi cô không ngừng sợ hãi, sợ mẹ nhìn thấy cảnh lúc nãy, sợ bà hiểu lầm, nếu như thực sự hiểu lầm thì cô thực không biết giải thích như thế nào. Sau khi cánh cửa đóng lại, nỗi sợ đó đã thật sự kéo đến, khi cô đang định mở miệng giải thích với mẹ thì "Choang..." một chiếc bình hoa bị ném xuống trước mặt cô, vỡ tan, một mảnh vỡ bắn lên cứa vào mặt Thiên Bình một đường, từ vết thương máu bắt đầu chảy ra, nỗi sợ trong lòng đã khiến cho cô không cảm thấy đau vì mảnh vỡ kia nữa, tiếp sau đó là giọng nói phẫn nộ:

- TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ? MẸ ĐÃ NÓI VỚI CON BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ? CON MUỐN MẸ PHẢI TỨC CHẾT MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG? _ Bà như hét lên.

Bà tiến đến nắm chặt lấy hai vai cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

- Thiên Bình à, chẳng phải mẹ đã dặn con rất kĩ rồi sao? Đừng có tiếp xúc với đàn ông, đàn ông đều toàn một lũ tồi tệ, nên con phải tránh xa chúng ra. Tình yêu chỉ là những thứ rác rưởi, là thứ sẽ hủy hoại cuộc đời con. Tất cả những điều mẹ dạy, mẹ làm cho con, tất cả đều là vì tốt cho con, mẹ chỉ muốn con trở thành hoàn hảo thôi, một đứa con hoàn hảo của mẹ. Con có hiểu không?

Ánh mắt Thiên Bình dù đang nhìn thẳng vào mẹ mình, nhưng trong đó là không có gì cả, nó trống rỗng.

- Vâng.

- Ngoan! Ngoan lắm! Đừng để chuyện như hôm nay xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa! Giờ thì trở về phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Cô quay người đi về phòng mình, đóng chặt cánh cửa lại.

Sáng hôm sau, trên lớp, Sử Tử thấy vết thương trên mặt Thiên Bình thì liền tiến đến hỏi, Thiên Bình im lặng không nói gì, nhưng Sư Tử vẫn hỏi liên tục, chợt

- Cậu im đi được rồi đấy, cậu có thấy bản thân rất phiền phức hay không? Cậu làm tôi thấy phiền muốn chết đi được. Làm ơn, tránh ra xa khỏi cuộc sống của tôi đi!

Giọng của cô khá lớn, tất cả mọi người đều nghe rõ và tất cả đều rất shock, họ đều nhận ra rõ ràng rằng Thiên Bình đang rất tức giận và người bị đả kích nhất chính là Sư Tử, như bị sét đánh, cả người anh cứng lại, bên tai vẫn văng vẳng những lời Thiên Bình vừa nói, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh nói bằng một giọng trầm hẳn xuống, khác hoàn toàn với mọi khi:

- Xin lỗi.

Rồi bỏ đi, trở về chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro