1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Em nhìn kìa, dành cho em hết.

Scorpio mãn nguyện hướng chiếc cằm nhỏ của cô gái trong vòng tay gã về phía khán đài. Hỗn loạn chồng chất hỗn loạn, tiếng gào thét lẫn van lơn của những vị khách đang tìm cách trốn chạy dội vào thính giác gã cũng êm tai như tiếng nhạc giao hưởng. Vụ nổ đã đủ phá tan buổi đấu giá, đàn em của gã chỉ cần càn quét đám người tham dự còn lại là xong, họ có thể an nhàn ra về.

Gemini của gã - Scorpio tự mặc định thế, dù đây mới là lần đầu gã ra mắt em - có vẻ không tận hưởng như gã. Mà cũng phải, bị đưa vào làm hàng đấu giá của buổi buôn người này đã đủ khủng hoảng cho em rồi. Scorpio đến chỉ vừa kịp lúc, khi Gemini vừa bị đưa ra sân khấu. Từ trần nhà hát chui, ánh đèn chói lòa chiếu sáng mỗi hai người họ, Scorpio ôm chặt lấy Gemini để mà ngắm nghía đám khách buôn người bị đè nát trên khán đài kia. Gã kề môi lại gần vành tai em, thủ thỉ:

- Mình cùng về nhà nhé.

Đáp lại gã là cái nhìn chòng chọc. Scorpio thấy Gemini không đáp tiếng nào, gã vén mái tóc em ra sau tai, rồi gã bế thốc em lên chỉ bằng một tay. Với từng hành động của gã, Gemini vẫn chẳng cựa quậy hay phản ứng điều gì, như thể em chết rồi, thứ ở đây chỉ là thể xác, còn hồn phách đã trôi lạc nơi đâu. Có lẽ Gemini phải trải qua chuỗi ngày không được êm đẹp tại đây. Nghĩ đến việc người ta làm gì em, và sắp sửa làm gì em, Scorpio bỗng tức điên ghê gớm. Trước khi rời đi, gã ngoắc ngón tay gọi một tên dưới trướng mình.

- Dọn cho sạch, đừng để sót một bộ phận nào.

Tên kia cúi đầu ý chỉ đã hiểu rồi nhẹ nhàng lùi về sau. Scorpio không buồn ngoảnh lại xác minh, gã biết bọn chúng luôn làm tốt việc được giao. Nhưng Scorpio buộc phải ngoảnh sang Gemini. Hiện tại em vẫn chưa rời mắt khỏi gã, Scorpio thích điều này, gã cho rằng cái nhìn của em rất đáng yêu và việc được em chú ý lâu như thế không gì tuyệt vời hơn cả.

Scorpio mỉm cười dịu dàng với Gemini, nụ cười nở rộ giữa màn máu thịt mà chắc hẳn em không thể xóa khỏi tâm trí ở phần đời còn lại.

Người ta thường bảo một kẻ máu lạnh như Scorpio sẽ không có trái tim cho tình yêu. Đúng là vớ vẩn, bởi Scorpio yêu Gemini cực kỳ. Gã yêu em dù em còn chẳng biết gã là ai, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau dưới mưa tuyết đầu mùa. Ngày ấy Scorpio hối hận vô cùng vì đã không giữ Gemini lại, để rồi khi gã có được thông tin về em thì, em đã rơi vào tay tổ chức buôn người ở thế giới ngầm. Vừa hay lại là mục tiêu cần xử lý của bang gã. Một công đôi việc, vừa xoá sổ chúng nó, Scorpio vừa đưa Gemini về với mình.

Bế Gemini ra đến chiếc xe đậu cách nhà hát một khoảng, Scorpio mở cửa, ân cần đặt em xuống ghế trước.

- Em có lạnh không?

Gã vòng ra đằng sau, quơ quàng đại trong đống lộn xộn ở cốp xe chiếc chăn bông có in thỏ hồng. Ngồi vào ghế lái, Scorpio nhẹ nhàng phủ chăn lên người Gemini.

- Anh là ai?

Bờ môi run rẩy của em lần đầu tiên mở ra nói chuyện với gã. Thật may quá, gã cứ đang lo không biết em có câm không. Scorpio nghiêng đầu, cảm thấy mình sẽ phát nghiện vì chất giọng này mất, chất giọng cao bị đè ép lại bớt bởi nỗi hoang mang.

- Tên tôi là Scorpio, nhưng em cứ gọi tôi là Scor được rồi.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Về nhà.

Gemini im lặng đôi chút. Scorpio để ý thấy em siết chặt chiếc chăn bông.

- Tôi không có nhà...

- Em có. Nhà của chúng ta.

Thản nhiên đóng cửa ô tô, Scorpio khởi động máy, mắt hướng về tấm kính phía trước trong khi đáp lời em. Cứ thế con xe đen hòa vào màn đêm tịch mịch.

2.

Cảnh vật vắng vẻ của thành phố lúc nửa đêm lướt nhanh qua ô cửa kính, Gemini dường như có thể nghe tiếng gió rít muốn chui vào trong không gian nhỏ hẹp này và se lạnh cơ thể mình. Thỉnh thoảng, em liếc sang người đàn ông cầm bánh lái tên Scorpio ngồi cạnh. Cơ thể tuy ám mùi máu nhưng vẫn phảng phất hương thơm chocolate trắng ngọt ngào, vết sẹo dài bên mắt cùng phần tóc buộc sau gáy của gã nếu bung ra chắc cũng dài ngang ngửa tóc em quả rất ấn tượng.

Gemini không sợ Scorpio, em chỉ e dè không biết gã sẽ làm gì mình. Liệu có giống những kẻ khốn kiếp đã tóm lấy em ở khu ổ chuột ngày ấy? Liệu có xem em là một món hàng rẻ rúng không được giá? Gemini không biết, nhưng chí ít thì hiện tại gã chưa làm gì mà em ghét. Dù rằng Gemini đã choáng váng lẫn bối rối khi Scorpio xuất hiện rồi phá tan tành nơi đó, nhưng sau tất cả, chỉ có nhẹ nhõm ở lại với em. Khoảnh khắc gã đưa Gemini bước ra khỏi cánh cổng, tim em như muốn phát nổ luôn vậy, nó rạo rực, nó vui sướng vì lần nữa được chứng kiến thứ mình đã đánh mất bao lâu, bầu trời tự do.

Chiếc xe vòng vào một con đường âm u, ánh đèn đường lùi dần về phía sau rồi cuối cùng cũng mất hút. Gemini thoáng chột dạ nhìn thành phố bị bỏ lại sau lưng mình. Trước mặt họ chỉ có bóng tối bao trùm, nhưng dường như kẻ kia vẫn biết rõ mình phải đi lối nào. Kỳ thực, trông Scorpio còn rất ung dung, ngâm nga huýt sáo một giai điệu lạc quẻ gì đó mà Gemini không thể đoán.

Gemini hơi ngờ rằng người này định đưa em lên núi thủ tiêu không, cho đến khi chiếc xe vòng vào một cánh cổng sắt khổng lồ đang mở sẵn như chào đón họ về. Luồng sáng hắt từ đèn pha ô tô tạm đủ để Gemini nhìn ra một căn biệt thự, mọi cửa sổ đều tối om không chút ánh đèn.

Gã đàn ông lúc này đã rời ghế lái. Mở cửa ô tô, gã luồn tay qua hông Gemini rồi bế xốc em lên.

- Tôi tự đi được...

- Không cần.

Scorpio hôn lên trán Gemini khiến em vô thức sởn tóc gáy. Rồi như cảnh chú rể bế cô dâu về dinh trong mấy bộ phim tình cảm, Scorpio đưa Gemini vào nhà.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại đến inh tai. Liền sau đó, Gemini nghe tiếng gã khoá chốt. Âm thanh lách cách rợn da gà làm dạ dày Gemini phải nhộn nhạo một trận.

Dinh thự này có vẻ chẳng có ai ngoài họ. Tất cả những gì Gemini nghe được là tiếng thở nhẹ của người kia cùng tiếng tim mình đập như trống dồn. Cứ thế, Scorpio băng qua bóng tối rồi thả Gemini xuống một thứ mềm mại êm ái. Hình như gã đã quá quen với vị trí của đồ đạc trong phòng, chẳng cần lần mò cũng bật được công tắc đèn bàn bên cạnh. Quầng sáng đột ngột làm Gemini hơi nheo mắt lại, chớp chớp vài cái trước khi nhìn ra mình đang ngồi trên giường, còn kẻ kia mở nắp chai rượu và rót một ít vào chiếc ly thuỷ tinh gần đó.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên cắt ngang hành động của Scorpio. Gã nhíu mày, một tay rút chiếc điện thoại đang reo trong túi quần, một tay đưa ly rượu anh ánh màu vàng cho Gemini. Và em chỉ nhận lấy món quà chứ không dám uống, Gemini nghi ngờ Scorpio cho thứ gì vào trong.

- Leo? - Gã cất tiếng, trong khi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu em im lặng. - Không liên lạc được với Ari? Thằng đấy có bao giờ trả lời điện thoại đâu... Mày cứ gọi nó lại đi.

Gemini không thể nghe ra chính xác Scorpio và kẻ tên Leo kia trao đổi điều gì, nhưng cuộc trò chuyện sớm kết thúc trong điệu tặc lưỡi của Scorpio. Quẳng điện thoại qua một bên, gã trườn lên mép giường rồi áp sát em. Gemini rụt người lại như rùa rụt vào mai, bản năng lẫn kinh nghiệm khi còn ở chỗ buôn người mách bảo em cần phải hết sức đề phòng. Nhưng không, Scorpio chẳng làm gì cả, gã chỉ đưa ra một đề nghị.

- Từ giờ em ở đây với tôi nhé.

Scorpio vừa dứt câu, đôi ngươi của Gemini liền co rút. Scorpio biết em sẽ phản ứng như thế, nhưng gã không quan tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu gã đã chẳng cần em đồng ý rồi.

Đoạn, tiếng điện thoại lại reo. Scorpio hít vào một hơi thật sâu, tự hỏi cớ sao cứ làm phiền gã vào lúc này. Vươn tay chộp lấy điện thoại, gã nhấn nghe, nói bằng giọng điềm tĩnh trái hẳn tâm trạng thật:

- Chuyện gì, Ari? Leo vừa kiếm mày đấy.

- ...

- Được rồi, tao qua ngay.

Sau câu thoại đó, Scorpio ngắt máy. Nhìn Gemini đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, gã bèn cong môi, xoa nhẹ mái đầu em.

- Hôm nay mệt rồi, em ngủ trước đi. Cứ tuỳ ý sử dụng căn nhà này theo ý muốn. Đồ ăn và nước uống trong tủ lạnh, nhà tắm cũng có nước nóng đấy.

- Tôi có thể sao...

- Đây là nhà em mà.

Scorpio gật đầu, rồi gã kéo tay Gemini, phớt lờ sự kháng cự yếu ớt của em mà hôn lên mu bàn tay thay cho một lời chào trước khi rời đi. 

Mãi đến tận lúc bóng hình Scorpio khuất mất dạng, Gemini mới thôi hướng mắt về phía cửa. Em không tài nào hiểu nổi cuộc đời mình đang rẽ theo hướng gì, nhưng có vẻ người này không có ý định làm hại em.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro