16. Chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Warning: Có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc. 🚫

...

Ngày cuối cùng Song Tử bị đình chỉ học. Bảo Bình lần đầu tiên đến thăm cô.

Nhưng người tới chỉ đứng ngoài cửa đưa một sơ mi bài tập cùng gói giấy nâu rất kỳ lạ.

"Kim Ngưu không phải người tốt."

"Hả?"

Song Tử tròn mắt nhìn. Khi Bảo Bình nghiêm mặt đã bỏ đi từ lâu, cô vẫn chưa thể hỏi rõ ràng.

Song Tử rất tức giận. Chẳng phải cả hai là bạn cùng lớp, quen biết nhau trước cả cô hay sao? Bây giờ tự dưng lại nói xấu sau lưng Kim Ngưu.

Khi mọi người đều thờ ơ với Song Tử, chỉ có Kim Ngưu nói chuyện, quan tâm và giúp cô hòa nhập với lớp.

So ra, ai đáng tin hơn ai, đều rõ ràng.

Túi giấy kia gói rất đặc biệt, nhưng Song Tử mở ra thì trong đó chỉ là bài tập nâng cao. Không có gì nổi bật. Song Tử rất thản nhiên cất vào một góc. Xin lỗi thầy cô, em không thể làm những bài tập cao quý này được. Đã khiến thầy cô phải thất vọng rồi.

Bảo Bình trở về, như một con chuột lấm lét.

Ngôi nhà thân yêu đã ở ngay trước mắt, Bảo Bình chỉ muốn chạy vào và rút người trong chăn ấm.

"Bạn ơi, bạn đánh rơi đồ kìa!"

"A?"

"Túi giấy này, có vẻ như rất quan trọng nhỉ?"

"?!"

Bảo Bình trợn trừng nhìn đối phương. Một chàng trai cao ráo, điển trai, cười lên như mặt trời tỏa sáng. Nhưng cô lại có vẻ rất sợ người con trai này.

Túi giấy đó, giống với túi cô đã đưa cho Song Tử. Đây là lừa bịp, hay nó đã bị tráo đổi trước khi tới tay cô ấy?

Chàng trai trẻ thấy dáng vẻ nghi ngờ của Bảo Bình, rất tốt bụng xé mở túi giấy, kéo ra một xấp hình ảnh.

"Mày lấy được nó từ lúc nào?!"

"Không phải việc của mày." Cất lại những bức ảnh chụp lén vào túi giấy. Cậu trai từng bước tiến tới chỗ Bảo Bình. "Đã thả cho mày một con đường. Cố tình cứ muốn lao vào cửa khổ. Lần này không thể cho qua dễ dàng được như trước nữa."

"Đám man rợn. Bản chất côn đồ mà lời lẽ chính đáng quá thể."

Bảo Bình ngoài miệng khinh thường châm biếm. Nhưng cả người đã run rẩy đến mức suýt đứng không vững.

Chàng trai hừ khẽ một tiếng, tay giơ lên muốn bắt lấy cô gái đối diện. Bảo Bình hoảng hốt, lập tức quay người về phía sau, nhanh chóng bỏ chạy.

Chỉ chút nữa thôi, vào được trong nhà, cô sẽ an toàn.

Đời mà, ai biết trước chữ ngờ.

Bảo Bình vấp chân. Ngã cái rầm.

"..." Ta nói nó nhục mặt á!

"..."

Chàng trai giật giật khóe môi. Không biết nên tỏ thái độ gì mới phải.

"...Tao còn chưa kịp lên sàn. Đã chuẩn bị sẵn tư thế ngầu lòi rồi. Đúng là, người tính, không bằng tự bóp mình."

Từ trong góc tối bước ra một người con trai khác. Hai người đứng chặn hết lối ra. Bảo Bình có tiếp tục đứng lên, cũng không còn đường chạy. Trừ khi cô biết khinh công hay leo tường.

"Giữ lấy."

Hai tên con trai hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Chẳng kiêng nể nắm tóc Bảo Bình, lôi đi.

Da đầu đau đớn như muốn rách toạt. Bảo Bình khóc lớn, cầu xin.

Nếu biết kết cuộc như vậy thì đừng nên làm. Một khi đã quyết định hành động, hậu quả tự gánh chịu.

"Ồn."

Chàng trai mím môi mỏng, ném người vào trong hẻm vắng. Tay thon dài tháo một nút áo ra, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp sơ mi mê hồn.

"Bây lâu quá đó!"

Một giọng nữ chán nản cất lên. Phía sau cô gái, còn những người khác.

"Làm gì đây?"

"Phế một chân thì sao?"

Nghe chàng trai hỏi, cô gái nhanh nhảu sáng mắt gợi ý. Nhưng ngay lập tức bị cậu trai khác gạt bỏ.

"Tay làm miệng sủa. Chặt tay khâu miệng thì tốt hơn."

"Chẳng phải đôi mắt này đã chứng kiến rất nhiều sao? Lấy một con đi."

Bảo Bình khiếp đảm nhìn đám người đang thảo luận cách hành hạ mình với một thái độ cực kì phấn khích.

Chúng làm thật sao?

Bảo Bình không dám tin.

Nhưng có cô ta ở đây, thì chắc chắn, cô ta sẽ thật sự phế một chân của Bảo Bình.

Cứu! Ai có thể cứu cô?

Trong con hẻm vắng vẻ này, là địa bàn của chúng. Ai còn có thể cứu lấy Bảo Bình chứ?

"Đừng dọa nó nữa."

Một giọng nữ nữa lên tiếng. Những người khác nể nang vài phần, nhún vai cười, thật sự đã ngừng lời.

Bảo Bình có hy vọng. Là cô gái này. Chỉ có có cô ấy mới có thể cứu cô!

"Tôi--"

"Đánh."

"!!"

Bè lũ phát ra những tiếng cười man rợn.

Kẻ đá, người đạp.

"...Ê, có mùi khai?"

Mọi người dừng lại động tác. Tất cả đều nhìn đến vũng nước dưới đất, nơi Bảo Bình đang nằm co ro thành một đoàn.

Không ai cười đùa nữa, chỉ có sự coi thường và rẻ rúng.

Cô gái ở phía sau góc có vẻ như là người cầm đầu ở đây, đôi mắt dán vào những bức hình bị chụp trộm khi nhóm họ đang đánh nhau với một đám người. Lúc này nghe tiếng nói của đồng bọn, mới liếc sang. Nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, môi hồng nhếch lên.

"Chụp lại làm kỉ niệm."

"Quả là Kim Ngưu! Luôn có những ý tưởng tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro