19. Bình thường hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết trở lại trường học. Có rất nhiều lời xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào cô, nhưng không ai thật sự đứng ra nói thẳng.

Cô gái vẫn ngẩng cao đầu bước đi, mặc kệ sự đời.

"...Tao nhịn nhục tới trường, mà cuối cùng, thằng Kết nó nghỉ học?!"

Ngó cái bộ mặt vặn vẹo của Thiên Yết khi nghe tin Ma Kết tạm vắng, Cự Giải nín muốn nội thương, "Nó nhập viện vào hôm thứ năm mày bị đình chỉ."

"Cái gì?! Tại sao? Nó không khỏe chỗ nào à?"

"Không rõ nữa. Bọn tao cũng chưa có dịp đi thăm. Tính chiều đi nè."

"Tao đi cùng!"

"Mua thêm nải chuối nhé. Đảm bảo thằng Kết vui cả ngày."

"Câm mồm!"

Cự Giải cười xì một tiếng, sáng suốt lựa chọn im lặng.

Song Tử ngồi bên dưới, vội lấy sổ ra ghi chép. Bạn cùng bàn có hơi tò mò, chồm chồm sang nhìn chút, thấy tiêu đề Danh sách quà thăm bệnh, dưới có cụm nải chuối, Kim Ngưu bất lực đỡ trán.

"Đừng nghe bậy, nải chuối, gà luộc với bó nhan là combo cúng người đã khuất. Mang quà như thế tới thăm bệnh khéo nó hộc máu còn tệ hơn."

"A? Vậy, tao cần mang theo gì mới ổn?"

"Trái cây với quà bánh là được."

"Ừm ừm. Đã hiểu." Song Tử nghiêm túc gật đầu, gạch bỏ cụm nảy chuối, viết lại từ khác. "Đây là lần đầu tiên đi thăm bệnh bạn cùng lớp, nên tao không biết phải làm thế nào mới tốt. Cảm ơn mày nha Ngưu!"

"Là tao thiếu mày. Giữa chúng ta không cần khách sáo."

Hình ảnh hai cô gái vui vẻ chuyện trò lọt vào mắt Bảo Bình thật cay đắng. Vị trí đó vốn từng là của cô, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không phải bị cướp đi, mà là chính cô đã lựa chọn từ bỏ.

Bảo Bình quay lên.

Thôi, đã như thế, có nghĩ thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

Thật ra Kim Ngưu đã không tệ. Ít nhất, không ai khác trong lớp biết chuyện giữa họ. Trong nhóm chat, Bảo Bình vẫn được đối xử như bình thường.

Nhưng cô biết, đó không phải là tín hiệu cho sự tha thứ. Chỉ là Kim Ngưu không quan tâm mấy việc nhỏ con như vậy thôi.

Song Ngư đặc biệt mẫn cảm với tâm trạng của bạn cùng bàn. Vì có vẻ như Bảo Bình không muốn nói, nên cậu không hỏi nhiều.

Nhưng ngặt nỗi, mắc cái miệng nhiều lời, nên Song Ngư tranh thủ sà xuống ngồi chung với Thiên Yết, thành lập hội bà tám ông chín. Năm tiết học không tiết nào không bị giáo viên nhắc nhở. Suýt chút được vinh danh trong sổ đầu bài, bị Bạch Dương lườm cháy mặt.

Gần xế chiều hôm đó Thiên Yết lôi kéo Kim Ngưu đi chung với mấy tên con trai, nhất quyết không đi cùng Song Tử bên nhóm con gái.

Thân là bạn tốt của Ma Kết, cả lớp đều gửi quà, đồ cho những người đại diện thăm bạn ốm.

"Kim Ngưu đâu?"

"Nó nói đi photo bài chép, chút nó đuổi kịp."

"Tao chợt nhận ra." Xử Nữ xoa cằm đầy bí ẩn. "Photo bài chép là quà thăm bệnh rẻ hơn mấy cái bọc bánh trái này của bọn mình. Cũng rất thiết thực nữa."

"..." Lạy hồn, người ta tinh tế một chút mà cũng bị nói xấu. À mà có khi con nhỏ tính toán thật thế cũng nên.

Song Tử đi cùng Bạch Dương tình cờ nghe được mấy lời này, phồng má bất bình "Hoàn cảnh gia đình của Kim Ngưu không tốt. Điều kiện hạn chế, nhưng quà thăm bệnh lại rất tình cảm. Bây không suy nghĩ tới thì nó nghĩ đến. Sao lại có thể nói bạn bè như thế chứ!"

Xử Nữ câm nín cùng Thiên Bình đối diện. Sư Tử khó hiểu đánh mắt sang Cự Giải cũng đang khó hiểu y chang. Thiên Yết ú ớ không biết nên nói gì.

Song Tử lấy đâu ra cái tự tin rằng bản thân hiểu Kim Ngưu hơn họ vậy?

Cơ mà, điều kiện gia đình hạn chế á?

Cha làm bác sĩ, mẹ vừa kinh doanh xí nghiệp vừa mở cô nhi viện từ thiện. Con nhỏ sống khó khăn thì ai mới là người sống có điều kiện?

Gia đình Kim Ngưu không hề thiếu thốn gì cả, con nhỏ sống tiết kiệm tại cái lũ cả ngày ra đón chủ về nhà bằng tiếng kêu 'nghèo, nghèo' đó ấy chứ.

"Ủa? Chưa xuất phát à?" Kim Ngưu từ tốn dừng xe. "Cứ nghĩ tao đến trễ lắm chứ."

"Đang đợi thầy chủ nhiệm." Song Tử thấy trên xe cô gái có bọc đựng nước mía đã vơi đi phân nửa, treo bên kia là hai hộp cháo "Mày chưa ăn trưa?"

"À, không, cái này cho Ma Kết. Dù sao đem mỗi bài photo vào thôi cũng hơi ngại. Vốn tao định mua ít hoa với trái cây, nhưng chiều nắng nóng, hàng không tươi nên thôi. Dọc đường thấy có gì ổn thì ghé mua."

Song Tử càng nghe càng cảm động. Sao trên đời lại có người tốt bụng lại tinh tế như vậy chứ? Bạn tốt của cô quả là tuyệt vời!

Thiên Yết giật khóe miệng. Tự nhiên cảm thấy Song Tử hơi ngốc, không quá đáng ghét như lúc trước.

Kim Ngưu chỉ toàn thu hút mấy đứa ngơ ngơ ngáo ngáo thôi.

Con nhỏ mà đáng thần tượng như vậy, khéo heo mẹ mọc cánh bay lên rồi!

"Tao biết mày nghĩ giống tao mà, Thiên Yết."

"Mày thì thôi, khỏi nói. Lớn lên chung với Kim Ngưu thì quá hiểu rồi."

Thiên Yết lùi ra khỏi ánh sáng tự dưng xuất hiện xung quanh người Kim Ngưu thông qua cái nhìn thần thánh hóa của Song Tử, chê.

Xữ Nữ cũng không dám nấn ná. Vừa thấy thầy phóng xe tới liền lên ga chở theo Thiên Bình chạy đi. Dẫn đầu đoàn người thăm bệnh.

Mà lúc này, trong bệnh viện, Ma Kết cả người quấn băng trắng đột nhiên lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro