25. Đêm tối của mèo hoang (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ với Kim Ngưu đối diện một lúc lâu, xác định mọi người đã đi hết mới cảnh giác, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, bắt ghế ngồi xuống cạnh giường Ma Kết.

"Có việc gì bí mật?"

Cảm giác tình huống khó lường, Ma Kết nghiêm túc nhỏ giọng.

"Nói ra đừng có la nghen." Xử Nữ thần bí "Có thể, tên sát nhân bị truy nã mấy ngày qua, là Sư Tử đấy!"

"Cái--"

"Suỵt!" Kim Ngưu nhanh tay bịt miệng Ma Kết lại "Đã bảo đừng có la mà."

Lòng bàn tay ấm áp dán vào môi Ma Kết. Tay Kim Ngưu không mềm mại như những cô gái khác, ngược lại có những vết chai do cầm viết và lái xe nhiều. Tay cũng khá lớn, hợp với tạng người cao ráo và to xương như cô nàng.

Ma Kết chỉ thấy bộ nhá của mình có nguy cơ nếu còn không kiềm lại thiên ngôn vạn ngữ trong họng. Có thể, Kim Ngưu sẽ như một con quái vật tùy tiện liền có thể dễ dàng bóp nát xương hàm của mình.

Không phải tự nhiên bọn họ đi tung hô con nhỏ là chị đại đâu. Có lý do to bự đằng sau đó cả đấy.

"Nhưng sao bây lại nghĩ thế?"

"Hôm qua lúc ngủ. Tao nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Hé mắt thì là Sư Tử. Tao tưởng nó muốn đi vệ sinh, nhớ chực ra, Sư Tử không quen đường, tính dẫn nó đi." Xử Nữ rì rầm kể lại sự tình đêm qua.

Khi Xử Nữ í ớ theo sau Sư Tử, nhưng cậu chàng đi trước đó lại không nghe thấy, cứ tiến về phía trước. Xử Nữ vốn tưởng bản thân nhỏ tiếng quá, vội chạy lên, vỗ vai Sư Tử.

Kết quả, không những Sư Tử không dừng bước, vẫn lửng thửng theo đường thẳng mà đi.

"Lúc ở bệnh viện cũng thấy như vậy. Nhưng có Cự Giải đi cùng nó, nên tao yên tâm. Lần này tách ra, Cự Giải không biết chuyện, còn ngủ ngon lành bên phòng nữ. Tao không tiện gọi hỗ trợ, chỉ có thể đi theo Sư Tử. Nhìn biểu hiện, chắc là bị mộng du."

Xử Nữ đan tay vào nhau. Hồi tưởng lại quá khứ.

Đêm tối như thế, mà mấy hôm nay lại có tin tức về tên sát nhân hàng loạt. Xử Nữ không an tâm để Sư Tử một người ra ngoài.

Kẻ mộng nhưng lại như người tỉnh. Biết phá khóa, mở khép cửa nhẹ nhàng thì ai dám nghĩ Sư Tử đang say giấc chứ. Nếu không phải thử qua, chính Xử Nữ còn không dám tin.

Sau đó Xử Nữ vơ vội cây gậy bóng chày của Kim Ngưu, mang theo bên mình. Ra đường giờ đó, cậu cũng cần tự vệ, có gì thì còn kịp bảo vệ bạn mình.

"Ủa, mày chơi bóng chày khi nào vậy Ngưu?"

"Không có, mua về lâu lâu mang đi giã tỏi mấy thằng thích gây sự thôi." Kim Ngưu hồn nhiên đáp lại sự tò mò của Ma Kết, "Đm! Thảo nào sáng nay thấy cây gậy bóng chày bị xê dịch vị trí, hóa ra do mày xách!"

"Lúc nào rồi mày còn quan tâm vụ đó!"

Xử Nữ thiếu điều muốn lao lên bóp cổ cô bạn điên cuồng lắc. Cái nết không thích người khác tự ý lấy đồ mình xài của Kim Ngưu cậu hiểu chứ, chính cậu cũng không ưa gì việc đó, nhưng đấy là trường hợp khẩn cấp!

Bỏ qua sự nhảm nhí của hai đứa bạn, Xử Nữ hít sâu một hơi, tiếp tục câu chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể, đảm bảo rằng mình sẽ không lại tiện tay vơ lấy món đồ nguy hiểm nào đó gần đây mà Kim Ngưu rất hay đặt lung tung.

"Tao cá chắc với bây, Sư Tử là một thanh niên thích giấu nghề! Vì sao á?"

"Không ai hỏi đâu Xử Nữ à. Mày chỉ toàn tự biên tự diễn. Nhưng thôi, mày là người kể, nên cứ nói đi."

"Ngậm mỏ mày lại trước khi tao cắm con dao này xuống cổ họng mày."

Ma Kết nuốt nước miếng. Sợ hãi hứa hẹn. Xử Nữ nhìn lại con dao, đoạn hơi thở dài, tay chống cằm, trông có vẻ rất buồn rầu "Tao không nghĩ mình lại bạo lực như thế. Tất cả tại Kim Ngưu cứ thích để vũ khí nguy hiểm khắp nơi đó!"

"Đó chỉ là dao gọt trái cây, vô tay mày nó mới nguy hiểm."

Kim Ngưu điếc không sợ súng, rất có chí khí đáp lại lời cáo buộc vu khống của Xử Nữ. Lập tức bị anh chàng lườm liếc, thành công khiến cô biết điều ngậm miệng lại.

Lúc này, sự kiên nhẫn của Xử Nữ cũng đã đạt tới giới hạn. Hài lòng với thái độ chắc chắn sẽ không chỉa mỏ vào ngắt khúc câu chuyện sắp tới của hai người, cậu chàng mới ung dung xoay con dao trên tay một cách điêu luyện đầy tính nghệ thuật.

"Bình thường Sư Tử thích thể hiện ưu điểm của bản thân, chẳng hạn như việc nó chạy rất nhanh, đó là điều ai cũng biết. Nhưng kì lạ thay, đêm qua, tao lại thấy nó còn nhanh hơn so với khi thi chạy điền kinh trên trường. Có lẽ là cố tình chừa lại bài tẩy. Hay đại loại vậy.

Nó thoăn thoắt như một con mèo lành đường. Điều đáng nói là, nó chạy bằng cả chân và tay!

Thậm chí còn nhảy lên tường như một con mèo thực thụ. Tao đã đuổi theo nó đến hết cả hơi, nhưng vẫn không kịp."

Đến đây, Xử Nữ hơi ngừng lại. Có chút suy tư.

"Rồi, khi tao tìm Sư Tử ở hẻm tối. Tao thấy nó đứng chôn chân tại một chỗ tối đen. Trong ngõ cục. Đối diện nó từ xa, cũng là một ngõ nhỏ, nhưng tối thui không thể thấy được gì nhiều."

Sau đó, Sư Tử chậm chạp bước đi. Cậu ta về lại cô nhi viện, vào nhà vệ sinh, rửa tay chân sạch sẽ rồi mới về phòng ngủ, nằm xuống và đắp chăn lại như trước khi rời khỏi.

Lúc nãy, khi Xử Nữ nhìn vào ảnh hồ sơ mới nhất của Song Tử vừa chụp lúc trưa về gặp mẹ của cô. Kết hợp với lời nói vô tình Sư Tử thốt ra.

"Thì nơi nạn nhân nằm, là vị trí Sư Tử đã nhìn chằm chằm vào đêm qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro