27. Đêm tối của mèo hoang (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết muốn thức cũng khó, mà ngủ cũng không thể.

Thiên Yết rất bướng, nhất quyết phải ngồi cạnh anh. Trong khi đó Nhân Mã lại quá mềm lòng. Hay nói đúng hơn, là không nỡ nặng lời, vì tình cảm của cậu dành cho người con gái này.

Mà cũng bớt chút bối rối, vì Song Tử và Bảo Bình mang theo Bạch Dương đến cùng.

Sáu người im lặng cố định một vị trí. Chờ đợi từng giây từng phút. Lo nhất,  vẫn là Ma Kết với Song Tử.

Vì hai người bạn quan trọng đang mạo hiểm bên ngoài.

Kim đồng hồ cứ quay, hai giờ hơn. Họ vẫn chưa về.

Ma Kết thầm mong mọi chuyện vẫn ổn. Sát nhân gì đó, sẽ rất tốt nếu không phải là Sư Tử và hai bên không bao giờ nên chạm mặt nhau.

Càng hơn hết, bằng bất cứ giá nào, Xử Nữ không được để Kim Ngưu lao vào hiểm cảnh. Cô bạn của họ quá đỗi tốt bụng rồi.

"Tai nạn xe khi đó, là do mày cứu Kim Ngưu."

"...Không, do xu thôi."

Thiên Yết nghiến răng. Cho dù từ nãy đến giờ cô có nói gì Ma Kết vẫn luôn im lặng, chỉ khi nhắc tới người đó, anh mới mở lời.

Biết là Ma Kết lớn lên cùng người ta, cũng là nhờ người ta mới được như bây giờ, còn xem nhau như máu mủ ruột rà. Nhưng phân biệt rõ ràng như thế, có từng nghĩ qua cảm nhận của Thiên Yết không?

Nếu không phải do ảnh Bảo Bình đã gửi, thì Thiên Yết cũng không dám tin Ma Kết có thể bất chấp mạng sống đến vậy, chỉ vì tình bạn đấy.

"Đây là hình Kim Ngưu hồi nhỏ?" Song Tử nhàm chán lướt qua, ánh mắt rơi vào khung ảnh gỗ trên bàn. "Quả thật, lớn lên không khác biệt. A, bên trái có lẽ là Xử Nữ nè, còn, cậu bạn tròn tròn bên phải, là ai thế?"

Thiên Yết nghi hoặc, đứng lên, tới bên cạnh Song Tử.

"Là tôi. Trước khi giảm cân." Ma Kết lên tiếng đính chính lại.

Nói về chuyện cũ của mình, từng là một con heo cũng không có gì bất ổn. Ma Kết không tự ti, vì có bản thân ở quá khứ, mới có anh của bây giờ. Sự thành công không thể không công nhận đều nhờ vào một anh thảm hại trước đó.

"Ông lúc nhỏ rất dễ thương đó!"

Song Tử cười cười, vuốt ve khung ảnh. Là lời thật lòng, không hề dối trá.

"Đâu đâu? Tao xem với!" Nhân Mã hí hửng chạy đến. "Đúng là đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Sao một đứa trẻ như này có thể lớn thành dáng vẻ khó ưa ở hiện tại vậy chứ? Quá đáng tiếc!"

Ma Kết không nói gì.

Đáng tiếc? Tiếc cái gì? Tiếc không có một con heo để bắt nạt?

"Bảo Bình, mày đang tìm gì vậy?"

"!!"

Không một tiếng động. Không ai để ý ngoài cửa có thêm hai cá nhân đứng đấy từ bao giờ.

Mọi người trong phòng đều đối diện với người ngoài cửa, nhưng có vẻ, hai cô gái chỉ chú ý về hướng của Bảo Bình.

"Những người khác đâu?" Thiên Yết buông mắt. Quay đầu nhìn vào một góc trong phòng.

"Đang nói chuyện với cảnh sát." Cự Giải đi vào. "Sư Tử bị mộng du. Chạy đến hiện trường gây án trước cả hung thủ. Xong đợi ở đó cho đến khi tên sát nhân hành sự xong mới muốn về."

Vì khi họ bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Xử Nữ đã chủ trương yêu cầu các cô gái về trước. Còn cậu chàng sẽ gọi cảnh sát đến nhanh nhất có thể. Cùng hai người kia ở lại trông chừng Sử Tử, thống nhất lời khai.

"Vậy không được! Cha tao là cảnh sát, tao sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ cho chúng ta!"

Song Tử hoảng hốt ngay khi biết tin họ đã đụng mặt sát nhân. Vừa lấy điện thoại từ trong túi ra thì cánh tay đã bị Cự Giải bắt lấy.

"Mày sẽ nói như thế nào? Nói rằng bọn này tự ý ra ngoài vào ban đêm, trơ mắt nhìn một người bị sát hại? Thậm chí Xử Nữ và tao từng nghi ngờ Sư Tử có biểu hiện lạ là hung thủ một thời gian dài nhưng không báo án?"

"Chuyện đó là tất nhiên! Hiện tại không có gì quan trọng hơn sự an toàn cả!"

Song Tử nhất quyết muốn gọi cho cha cô ấy, gấp đến mức hốc mắt đỏ lên, như sắp khóc đến nơi, nhưng lại quật cường đối đầu với một Cự Giải hung hăng vì thiếu ngủ, còn phải chứng kiến một vụ thảm sát ngay trước mắt mình, hoàn toàn bất lực không thể cứu nổi.

Dù thế nào, họ vẫn chỉ là những cô cậu học sinh, đâu đó vẫn chút lương tri đạo đức công ơn dạy dồ bồi dưỡng thành. Nói vô tâm với sinh mạng người khác là không thể.

Mà Song Tử cũng vì lo lắng, chưa từng trải nghiệm, không suy nghĩ nhiều, lập tức muốn nhờ mối quan hệ đắp vào. Lại không là người tận mắt chứng kiến hay đủ thông minh với kế hoạch của những kẻ thường lang bạt dày dặn hiểu biết như những nhóm anh chị lớn mặt.

Cả hai đều có lập trường của riêng, không ai nhường ai.

"Đủ rồi." Ma Kết lớn tiếng ngăn lại cuộc cãi vã vô ích của hai cô gái. Mắt liếc qua Kim Ngưu đang dùng cái uy áp của kẻ mạnh đè ép Bảo Bình.

Chuyện phản bội, Ma Kết đã nghe Xử Nữ kể qua khi còn trong bệnh viện. Ổn thôi, vì đó là Kim Ngưu mà.

"Xử Nữ đã nói như thế, thì cứ như thế đi. Ở đây ồn ào thì được gì. Cho dù Song Tử có gọi thì cũng đã muộn. Bây giờ dựa dẫm quan hệ của chú chỉ gây thêm rắc rối cho lời khai của họ."

Đột nhiên nhận ra, kiểu cô gái đơn thuần như Song Tử, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại, có chút nhức đầu.

Thiên Yết không bận tâm đến việc gì đang diễn ra trong phòng. Chỉ biết mãi nhìn vào bức ảnh trên bàn. Hay nói đúng hơn, là cậu nhóc béo đang cười như hoa trong đó.

Có lẽ cô đã hiểu, vì sao Ma Kết lại bất ngờ tiếp cận rồi chuyển sang ghét mình. Cẩn thận ngẫm lại, thì có một số thứ đã sáng tỏ.

Vẫn là chuyện xưa, rất xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro