28. Ký ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thiên Yết còn rất nhỏ.

Tầm bảy, tám tuổi gì đó.

Là con gái cưng của một gia đình giàu. Cha mẹ luôn cưng chiều cô, cơ bản là muốn gì được đấy.

Nếu hỏi bản tính hống hách của Thiên Yết ở đâu mà có? Thì phải kể đến một phần công lao của gia đình.

Khi vừa đủ tuổi lên tiểu học. Thiên Yết đã luôn là tâm điểm của sự chú ý trong trường tư thục. Giàu có, dễ thương và kênh kiệu.

Đám trẻ bây giờ lớn nhanh lắm. Bàn Thiên Yết lúc nào cũng đầy hoa, thư tỏ tình, quà cáp của lũ con trai. Cứ vứt đại sang một bên đi, cô quen rồi.

Trường học tư thục sang bậc cao đối diện với trường công lập hơi cũ mèm. Đối với mấy đứa trẻ không được dạy dỗ cẩn thận thì hiển nhiên có sự phân biệt ở đây.

Nhưng chúng đủ nhận thức để biết, không nên dại dột mà qua bên đó gây sự. Vì trường công lâp có mấy đứa rất đáng sợ.

Mà trong số đó có những con ông cháu cha thích giả dạng dân thường trà trộn vào. Chủ yếu do phụ huynh muốn rèn luyện tư tưởng bình đẳng và sức cạnh tranh cao cho con mình. Thường thì công lập học sinh giỏi rất nhiều.

Tư thục cũng không kém, nhưng tỉ lệ chọi không cao. Có gì thì đập tiền vào, cửa sau luôn luôn mở, chỉ có điều bạn đủ tiền chi trả cho vé vào cổng lẫn phí đi đường dài hay không thôi.

Khi đó có bộ hai đầu gấu nổi tiếng bên công lập.

Nam cua, trâu bắc.

Hai thái cực cứ thế mà hình thành.

Hai thủ lĩnh đều là nữ. Giữ địa bàn không phải thu phí bảo kê hay gì. Chỉ đơn giản là thấy làm đầu lĩnh rất ngầu nên bọn trẻ chơi đùa chút thôi. Cũng ít chuyện thị phi nên nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng không thể đụng vào hai tiểu tổ tông này.

So độ mạnh giữa thủ lĩnh với nhau thì không biết. Chỉ là có vẻ như cả hai đều không muốn tranh đấu. Bởi nó phiền.

Nên mấy năm liền hai bên bắc nam đều không tiếp xúc với nhau.

Mãi cho đến khi hai đứa giặc lên cấp hai thì trường học mới quay về quỹ đạo vốn có.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Trước đó, là sự kiện khác.

Hôm đấy, Thiên Yết vì nghe nói bên công lập có một hotboy nhí. Với bản tính tò mò, cô bé mang theo bạn mình sang trường đối diện nhìn chút.

Vì đồng phục khác biệt, nên nhóm Thiên Yết được chú ý rất nhiều.

Tình cờ, cậu hotboy đó đang ở sân trường chơi đá cầu với bạn bè. Thiên Yết liền đi qua.

Cô bé cũng không để ý mình đang ở khu bắc hay khu nam. Cứ tự nhiên như ở nhà mà bước đi.

"A!"

"Ối!"

"Thiên Yết!"

"CapCap!"

Lũ trẻ náo nhiệt hô to gọi nhỏ.

Cậu nhóc mập vì chơi đá cầu, trái cầu bay hơi xa nên phải lùi lại đá, cũng không nghĩ phía sau mình có người, cuối cùng lùi đến đụng ngã bạn nữ kia.

Thiên Yết, nữ sinh bị đụng trúng, ngã ra đất bẩn.

CapCap, biệt danh hơi Tây của cậu nhóc mập mạp, hay của mấy đứa khác đều là thủ lĩnh khu bắc bày ra. Vì lúc này, trong mắt bọn nhóc hễ cứ tiếng Anh tiếng Tàu là nghe rất sang.

"Mắt để đâu thế! Đụng ngã người ta còn không biết xin lỗi à? Giáo dục của mấy cậu là hàng giả sao?" Thiên Yết vừa được bạn bè đỡ dậy, đã nổi nóng bắt đầu nạt nộ. "Có biết đồng phục này tốn bao nhiêu tiền không? Có bán mấy món đồ chơi rẻ tiền của mấy cậu cũng không đủ đền cho tôi đâu!"

Lúc này đám trẻ bên công lập bối rối, vì miệng lưỡi của trường tư thật sự quá cay nghiệt với chúng. Trước giờ chúng ở công lập không hề nghe kiểu mắng như này. Bởi vì chúng được dạy không được lớn tiếng với người khác. Tuy có một vài thành phần bất hảo, nhưng đều không phải theo kiểu coi khinh gia thế và học thức nhau.

Dù sao, cách chửi của công lập vẫn nghiêng về chửi thề hơn. Khi đứng trước lời lẽ mỉa mai chỉ gà chỉ vịt thanh lịch của tư thục thì cũng hơi ngại để nói lời thô lỗ.

"Cái đó, tôi không biết bạn đứng đằng sau. Cho tôi xin lỗi nhé! Đồ, tôi có thể mang về giặt sạch, rồi mang lại trả bạn! Thật sự xin lỗi!"

Cậu bé mập mạp hơi cúi người. Cô giáo đã dạy, làm sai phải biết xin lỗi, đó mới là bé ngoan. Tuy lúc này cậu nghĩ mình không hoàn toàn sai, nhưng vì bản thân có lỗi khi đụng ngã người khác, cậu cũng sẽ nói lời xin lỗi.

"Giặt? Giặt thế nào? Cho dù có cố gắng thì chiếc váy cũng rách rồi! Cậu mau đền đi!"

"T-Tôi, tôi không có tiền..." CapCap mặt đỏ ửng vì nghẹn lời, trẻ mồ côi, đi học nhờ phúc lợi xã hội thì lấy đâu ra tiền đền đây? "Bạn có thể cho tôi nợ không? Sau này, sau này đi làm thêm rồi, tôi nhất định sẽ trả đủ tiền cho bạn!"

"Không! Tôi muốn ngay bây giờ!" Thiên Yết hất cằm. Thằng nhóc béo, thật quá mất thẩm mỹ của cô bé rồi. Thiên Yết rất không ưa. "Hai trăm mười ngàn! Phải trả lập tức!"

"Bạn đừng có quá đáng! CapCap lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ!" Cậu bé hotboy đứng ra, đòi lại công bằng cho bạn mình.

Thiên Yết nheo mắt. Ừm, cậu hotboy này trông đẹp mắt thật. Khác xa so với mấy tên công tử bột trường cô. Nếu không, lấy chút hảo cảm của hotboy vậy. Lùi lại một bước cũng được.

"Nếu không có tiền thì thôi. Nhà tôi còn nhiều bộ khác."

"Thật sự? Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn rất nhiều!"

CapCap nghe vậy, vội vàng cười, chân thành cảm ơn Thiên Yết. Nhưng sau đó, hy vọng của cậu nhóc lại bị lời nói gắt gỏng của cô bé đánh bay.

"Đổi lại, cậu phải làm chân chạy vặt cho tôi trừ nợ!"

Chuỗi ngày tháng mệt nhọc của CapCap bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro