34. Biển động (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải không rõ lắm, đột nhiên cha mẹ thật sự tức giận, cấm cửa cô. Chỉ vì cô nghỉ học hai môn một buổi?

"Chủ nhiệm gọi báo, con dạo này học hành sa sút, suýt nữa phải thi lại môn anh. Thế mà còn dám nghỉ học thêm? Ở nhà ngay cho mẹ! Sau này tới buổi học bác Chí sẽ đưa đón con. Cấm tiệt đối không la cà. Nếu không đừng hòng có tiền tiêu vặt!"

Giang hồ đổ máu chị không sợ, chỉ sợ mẹ cha cắt tiền ăn.

Thôi, đời Cự Giải đến đây là hết.

...

"Xứng đáng, bình thường không lo học. Giờ bị quản thúc cũng đành chịu."

Ma Kết cười nhạt nhẽo. Cho đến nay anh còn chưa biết, làm cách nào con nhỏ có thể lên lớp hay vậy. Thậm chí còn vào được lớp có thành tích khá giỏi nữa.

"Thế nên tao mới sang đây nè. Không thể đi lung tung một mình được. Nên nhờ Xử Nữ đi cùng." Sư Tử gãi gãi đầu, phiền phức thật, nhưng vẫn phải làm. Cho đến hiện tại cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn bắt hết được sát nhân. Chúng khai vẫn còn đồng bọn khác, nhưng là ai, ở đâu thì nhất quyết không nói. Vậy nên Sư Tử vẫn còn bị để ý. "Ủa mà Kim Ngưu đâu?"

"Về quê rồi. Nghe nói bà nó bệnh nặng." Dừng một lúc, Ma Kết suy nghĩ tới điều gì khác, "Hai ngày nay mưa nắng thất thường, tranh thủ giờ đi luôn đi. Tới sớm còn hơn đi trễ."

"Ừ." Anime trên ti vi vừa kết thúc, Xử Nữ liền đứng lên mặc áo khoác vào.

...

Nhà thôi miên ở trong phòng riêng cùng Sư Tử. Có vị bác sĩ tâm lý nữa. Riêng Xử Nữ chỉ có thể đợi bên ngoài.

Cự Giải

Cự Giải:
Sao rồi?
Ổn chứ?

Chưa thể nói được gì
Chỗ này là phòng khám tư nhân của một vị bác sĩ tâm lý
Còn nhà thôi miên kia chỉ hỗ trợ thôi

Cự Giải:
Người ta giới thiệu thì có lẽ là tốt
Ngoài ra tao cũng không tìm được ai khác
Nước mình nào giờ đâu có phát triển mấy cái tâm lý thôi miên này nọ
Tìm khó hơn lên trời nữa
Nước ngoài thì nhiều
Nhưng Sư Tử không xuất ngoại được
Tức á
Tự nhiên bị dính vô mấy cái vụ này
Không hiểu sao cha mẹ tao nay khó ở
Giờ ở chỗ học thêm nai lưng ra cũng có vô chữ nào :(

Ủa chứ không phải do mày bấm điện thoại? :)
Lo học đi má nội

Cự Giải:
Mày như má mì dị :)))
Lát có gì báo tao nhá
Tao chỉ lo cho Sư Tử thôi

Biết rồi

Đợi từ sáng tới gần chiều Xử Nữ mới thấy được cửa phòng mở ra. Loáng thoáng thì Sư Tử vẫn đang nằm trên ghế mềm nghỉ ngơi sau đợt thôi miên. Nhưng gương mặt ai cũng căng thẳng cực độ.

"Xin hỏi, tình trạng của bạn con là như thế nào?"

"Do một số ám ảnh từ nhỏ. Năm đó Sư Tử là chứng kiến cha cậu nhóc bị sát hại, để lại di chứng tâm lý về sau. Thêm giác quan của cậu ấy rất nhạy, so với người bình thường thì có thể nói là đặc biệt hơn nhiều. Tiềm thức nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn tới tình trạng khó kiểm soát hành vi, mất khống chế tạm thời. Để lâu dễ dẫn tới suy kiệt. Muốn chữa trị thì cần rất nhiều thời gian." Nhà tâm lý không nói rõ ràng, chỉ có thể tạm thuật lại như thế. Vì người nhận thôi miên đang bận rộn xử lý hồ sơ. Nghe nói ông ấy không quá thích nói chuyện bên ngoài khi đang nghiêm túc làm việc. "Các cậu cần chứng nhận từ phòng khám trình cảnh sát phải không? Đợi thêm chút nữa sẽ có ngay."

"Dạ, làm phiền chú rồi. Con có thể vào thăm bạn được không?"

"Ừ, có thể. Nếu được chú ý đến cậu nhóc nhiều hơn nhé."

Xử Nữ gật đầu với bác sĩ, liền vào phòng. Sau đó cậu nghe loáng thoáng mấy từ kê thuốc, hẹn lịch.

Quá khứ của Sư Tử, Xử Nữ không rõ lắm. Chỉ biết cậu ta sống với ông. Còn lại thì mù tịt. Nhưng không nghĩ tới lại thảm như vậy. Chứng kiến cha bị giết? Phải khủng khiếp tới mức nào chứ?

"Theo lời vị bác sĩ, bản năng và giác quan của mày nhạy cảm hơn người thường. Có ý định làm nhà tiên tri vũ trụ không?"

"Mệt, nghỉ, dẹp."

"Thời đại bây giờ làm nghề tâm linh kiếm cũng hơi bị nhiều tiền đó. Sao lại chê?"

"Sợ ra quần đéo dám chơi lớn."

Xử Nữ chống cằm. Một lúc sau mới sựt nhớ, cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ tin nhắn. "Cự Giải lo cho mày lắm. Tao thông báo nó một tiếng, về mày cũng gọi lại kể cho nó nghe. Nói chung thì không phải lo nhiều. Tiếp nhận điều trị một thời gian sẽ hết thôi."

"...Tao không quá tin tưởng." Sư Tử nhắm mắt lại. "Thấy, nhà thôi miên đó có điểm gì đó quen quen."

"Có nét tựa tựa Thiên Bình phải không?"

"Ừ, mày cũng thấy vậy?"

"Cha của Thiên Bình đấy." Xử Nữ cười cười, lúc đầu cậu thấy ông ấy cũng hơi nghi hoặc, sau đó xem danh thiếp thì mới biết được mối quan hệ này. "Lúc trước xum xoe, thằng Bình nó khoe cha nó làm phó giám đốc, còn có cả nghề tay trái là nhà thôi miên."

"Thảo nào!" Sư Tử như bừng tỉnh, hóa ra là cha con, bảo sao thấy nét mặt của ông ấy không đáng tin như vậy, chắc chắn là do ấn tượng quá sâu đậm về Thiên Bình để lại làm ảnh hưởng rồi.

"Hai đứa là bạn học của Thiên Bình à?" Nhà thôi miên vào phòng cùng sấp giấy tờ, sau khi làm xong công việc trông ông ấy hiền lành và dễ giao tiếp hơn nhiều. "Liệu chú có thể hỏi thăm hai đứa về tình hình của con trai mình trên lớp được không?"

Sư Tử cùng Xử Nữ hơi ngại ngùng nhìn nhau.

Cả hai đều nhìn thấy vẻ ranh ma trong mắt đối phương, tất cả chỉ gói gọn trong một câu "Gòi. Tới công chuyện luôn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro