36. Trại mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một tuần dài, cuối cùng nhóm đi biển cũng được trở về.

Bão chỉ tạm dừng, vẫn còn khả năng tiếp diễn. Nhưng tranh thủ được lúc nào, trở về sớm lúc ấy.

Hỏi đến kỉ niệm chung với lớp, học sinh chỉ có thể cười gượng lảng tránh.

Việc bị kẹt ở khách sạn gần biển đã khiến mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi nóng nảy trở nên thật xa cách. Những cuộc cãi vã đổ lỗi, lần đầu xa rời vòng tay gia đình khiến chúng hoảng loạn. Tập thể lớp dù được chủ nhiệm đứng ra hàn gắn nhưng cuối cùng lại thành một lớp băng mỏng, bằng mặt không bằng lòng. Chạm một chút liền đổ vỡ.

"Trải nghiệm tồi tệ nhỉ." Cự Giải xoay tròn cây viết trên tay. Tự cảm thán, thật may vì đã từ chối chuyến đi này.

Ngay từ đầu, lớp học đã không được gắn bó. Đi ăn liên hoan bình thường còn tốt đẹp, chứ xa hơn nữa, xích mích là điều chắc chắn.

"Mày chuyên gia đi lung tung nói xấu sau lưng người khác mà. Phải hiểu điều đó chứ?"

Bạch Dương nhăn mày. Dù thực tế là cô hiểu rõ tình huống, nhưng sự ham vui của cô đã mang đến hy vọng. Có cắn răng Bạch Dương vẫn muốn được đi chơi. Cơ mà, "Tao không nói xấu sau lưng người khác. Tao là nói sự thật mà bọn nó không tự nhận ra thôi."

"Thế sao mày không nói thẳng mặt ấy? Kéo người ngoài vào nghe làm chi."

"Thì, sợ mất lòng."

Cự Giải cười khinh miệt.

Hôm nay bạn nói xấu người này trước mặt người kia, hôm sau nói xấu người kia trước mặt người này. Về sau họ nói xấu bạn với nhau, đó là lẽ thường tình.

Bạch Dương chẳng lẽ không hiểu? Nhìn lại bản thân cô, tự nhiên liền nhận ra thôi. Chỉ là không điều khiển được cái miệng, thích đi nói lung tung. Mà người ta nói lại, thì sồn sồn lên cãi bướng.

Đó là lý do vì sao trong lớp không nhiều người ưng, còn có hành vi chống đối lớp trưởng là vậy.

Trách người thì tự trách mình còn tốt hơn.

Biết Cự Giải sẽ không hiểu ý mình, Bạch Dương cũng lười nói. Không ai có thể hiểu được cô, trừ một người. Đúng là tri kỉ khó tìm mà.

"Mà vụ Sư Tử sao rồi?"

"...Ổn. Còn chữa được. Mà tao tưởng vụ này bí mật mà. Sao mày biết?"

"Có cái mồm thằng Ngư thì mày đoán xem?" Bạch Dương tay xé miếng bánh mì ngọt, vừa ăn vừa nói "Nhiều chuyện, nhưng nó không ngu. Tao biết nó còn giấu một số việc. Làm thế nào nó cũng không khai ra."

"Giấu? Không kể tại không quan trọng chi tiết thôi. Chứ cốt lõi, có gì mà bí mật nữa."

"Ít ra thằng Kết chặn lại rồi, ngoài mấy đứa mình không ai biết nữa đâu."

Cự Giải lại một lần nữa cảm thán độ nhanh nhẹn và triệt để của Ma Kết. Tài giỏi, tháo vát còn mưu trí. Sợ nếu thật sự đối đầu với cậu ta, không mất miếng da miếng thịt thì mất nửa cái mạng cũng không lạ.

"Ê, nghĩ kĩ, viện mồ côi toàn nhân tài." Bạch Dương đột nhiên như ngẫm nghĩ điều gì đó. "Ma Kết với Xử Nữ mày cũng biết, học bổng không cả. Còn bằng khen, huy chương treo cả phòng. Thời gian trước ở ké. Tao thấy mấy nhóc trong đó không phải tính toán nhanh chuẩn thì là dân rành công nghệ. Có bữa tao còn thấy có đứa vẽ bản kỹ thuật nữa. Má ơi, nhìn đau cả mắt, không biết sao mấy nhóc làm hay thật chứ!"

"Do giáo dục. Nếu các giáo viên ở đó mở trường đào tạo, thì hơn tám mươi phần trăm học sinh là nhân tài đất nước trọng dụng rồi." Nhưng Cự Giải không nói số phần trăm còn lại kia đã đi đâu và làm gì. Mà Bạch Dương cũng không để ý.

"Sau này tao hỏi cha đầu tư cho viện mồ côi. Tìm thêm tài năng cho công ty nhà mới được."

"Thế thì cố mà cạnh tranh nhé!"

"Hả?"

Bạch Dương hơi ngớ người. Sau mới nhận ra. Hôm cả bọn kéo nhau đến chơi, cũng không phải chỉ mình gia đình cô có công ty nha!

"Tao chính thức tuyên bố mày là đối thủ cạnh tranh của tao!"

"Mày? Xứng? Tao là bạn thân của con gái cưng của người xây dựng trại mồ côi đó!"

"Ách!" Bạch Dương đuối lý, chỉ có thể thả nhẹ mục tiêu "Vậy mày lấy ít ít thôi, còn lại chừa tao. Hứa bao ăn sáng cả năm!"

Cự Giải cười cười, chỉ buông câu để xem xét rồi uyển chuyển sang chuyện khác.

Nói dọa Bạch Dương vậy thôi, chính Cự Giải cũng biết mình sẽ không được bao nhiêu miếng bánh ngon, kể gì tới việc chia công ty của Bạch Dương?

Hầu hết nhân tài đều sẽ chạy đến công ty nhà Kim Ngưu rồi. Số ít còn lại là những người bên trên không cần mới rao bán lại cho công ty khác với giá cao. Ai lấy được, đều dựa vào tài lực.

Kim Ngưu luôn dùng từ 'trại mồ côi' mặc dù biết mức độ nặng nề của nó. Nhưng hàm ý đều rất rõ ràng.

Những đứa trẻ tư chất bình thường đều do gia đình bình thường nhận nuôi. Những đứa tài năng chút thì để cho đối tác. Còn mặt hàng cao cấp, chính là chim trong lồng, nuôi lấy lời, vĩnh viễn không bao giờ có được một người cha hay người mẹ.

Điển hình là thế hệ đầu tiên của Xử Nữ và Ma Kết.

Trại mồ côi, là từ ngữ được dùng đúng nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro