37. Cuộc gọi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã khó chịu vò mạnh mền.

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy ác mộng.

Cứ nhắm mắt vào đêm lại gặp một con quỷ rượt theo sau. Thế này mãi, không sớm thì muộn Nhân Mã sẽ suy sụp tinh thần mất.

[ Alo? ]

Giọng ngáy ngủ bên kia vang lên. Nhân Mã nhìn lại đồng hồ, 3 giờ 07 sáng. Nghe đồn là giờ linh.

Một mình cậu thức thì hơi cô đơn, phải gọi tỉnh người khác thì Nhân Mã mới dễ chịu hơn.

[ Ai gọi giờ này đấy. ] Dừng một lúc không thấy trả lời, bên kia mới hơi càm ràm ngó lại điện thoại. [ Thằng dở hơi, mới ba giờ sáng gọi cl! ]

"Tao gặp ác mộng..."

[ Còn tao thì đã ngủ rất ngon! Cút mẹ mày đi! ]

Tút tút --

Đầu dây bên kia chửi một tiếng, liền tắt điện thoại.

Nhân Mã lắc đầu, Sư Tử nóng tính thế này, không được rồi. Kiếm người khác vậy.

"Song Ngư à, còn thức không? Tâm sự tuổi hồng chút nào."

[ Mã cha mày, bố đang ngủ, bớt gọi! ]

Tút tút --

Nết rời giường của con cá biển này hơi bị ghê. Nhân Mã đành chuyển sang số khác.

[ Cho tao cái lý do chính đáng. ]

Giọng điệu bình thản như này, chắc Xử Nữ còn thức nhỉ?

"Tao gặp ác mộng. Muốn tìm người nói chuyện."

[ Đừng là tao. ]

Tút tút --

Lại bị tắt máy. Nhân Mã đau đớn, Nhân Mã gục ngã, nhưng lập tức Nhân Mã đã chọn thêm một dãy số nữa.

Tút tút --

Hay rồi, Ma Kết còn không thèm bắt máy.

Một lũ bạn quá mức tồi tệ.

"Thiên Bình à, có rảnh không? Tâm sự với tao một chút nha!!"

[ ...zZz... ]

Ủa? Đang ngủ mà còn bắt máy?

Nhân Mã nhìn lại điện thoại. Xác định là bên kia Thiên Bình thật sự bắt máy. Nhưng cái điệu ngáy khò khè kia không lẫn vào đâu được.

Chắc có lẽ cậu bạn quơ tay trúng nút nghe.

"Dị gòi treo máy luôn?"

Nhân Mã tự thân vận động, kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro