4. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vệ sinh trường học luôn bẩn. Không phải vì lao công không làm tốt công việc của mình. Mà vì ý thức cá nhân của học sinh tệ hơn những gì được dạy.

Trường học không khói thuốc lá, nhưng đâu đó trên cầu thang gió thoảng mùi hương khói.

Mà chính Song Tử nhận thấy, nó tựa như mùi nhan khói dành cho lá phổi đen xì của đám nhóc tập tành hút thuốc ra vẻ ngầu lòi.

Không phải chỉ ở cầu thang, mà ngay cả nhà vệ sinh cũng có, nhưng ít ai hút ở cái nơi mà mùi NH3 nó còn nồng hơn là nicotin ấy. Chưa nghẹt vì khói thuốc thì đã ná thở vì mùi khai rồi.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nhà vệ sinh vẫn luôn là nơi tốt để làm việc xấu. Chẳng hạn như, giở trò bắt nạt?

Song Tử không biết mình đã làm sai ở đâu, để bản thân phải chịu đựng cái trò khôi hài này.

"Alo, bạn bên trong đó còn thở không?"

"Bằng mồm bạn ạ."

Một cước đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh. Nhân Mã ngược sáng đứng ngoài lối vào. Bên cạnh có Bạch Dương đang cau mày.

"Mới tới được một tuần đã có chuyện?"

Song Tử thở dài, lắc đầu trước câu hỏi của lớp trưởng. Cô nàng mà biết thì làm gì có cái vấn đề bị nhốt trong nhà vệ sinh cơ chứ.

Nhân Mã nhún vai. Vẫy tay gọi hai người đang trầm mặt về lớp. So với mấy cô gái thì trông tên này thờ ơ hẳn.

"Tìm được cái đứa chơi xấu đó rồi hỏi thôi. Nghĩ chi phiền phức."

"Cũng đâu thể làm gì được người ta. Thôi bỏ qua đi. Tao quen rồi."

Bạch Dương nhìn Song Tử với ánh mắt lạ lẫm. Xong vỗ vai cô bạn.

Nhân Mã cũng chỉ liếc sang một cái. Chính chủ không thích thì thôi vậy.

Chẳng có niềm thương cảm gì ở đây cả. Thuận miệng hỏi, đồng ý thì giúp, không thì dừng. Coi như không có việc.

Chẳng có niềm sẻ chia gì ở đây cả. Thuận tay vỗ về, cảm thấy được an ủi hay khó chịu hơn cũng đều được. Không quan trọng mấy.

Bạch Dương biết, Nhân Mã hiểu. Chỉ có Song Tử là chưa hòa nhập. Cô gái nhỏ cần người chỉ điểm.

"Vậy rồi mày từ chối thiệt luôn?"

"Ừm... Tao, làm sai gì, hả?"

Ngập ngừng nhìn thái độ tiếc hận của bạn thân, Song Tử hơi đắn đo. Chỉ có thể cầu cứu cô bạn kế bên.

Nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu từ người bạn đó. "Ngốc quá!"

"Mày mới chuyển tới đó, một thân một mình không biết gì. Có cơ hội làm thân với người ta mà từ chối!"

"Cơ hội làm thân?" Song Tử nghiêng đầu, tình huống lúc đó là cơ hội sao?

"Chính nó!" Người bạn tức tối, sao Song Tử của cô ấy ngốc quá vậy chèn.

Song Tử như mở ra cánh cửa chân trời mới. Hóa ra là thế!

"Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm!"

"Còn muốn bị bắt nạt thêm nữa à!"

"Không, chắc vậy..."

Song Tử không thích bị bắt nạt. Cô biết bản thân nhỏ bé yếu đuối đến nhường nào. Nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể lấy bất cứ lý do gì để bắt nạt cô.

Miệng nói, nhưng chính Song Tử rất sợ. Sợ lại bị người ta khi dễ. Mà cô cũng không ngờ, lần bắt nạt tiếp theo lại đến nhanh đến vậy.

"A!"

Bị đẩy ngã trên mặt đất. Song Tử cảm thấy đau nhói. Trầy một mảnh trên tay rồi.

"Mới lớp 10 mà láo quá ha. Bọn nhỏ bây giờ đúng là không biết tôn ti trật tự. Hết con nhỏ trâu bò gì đó lại tới mày."

Da đầu Song Tử nhức nhối, tóc đen mềm mượt bị bị đàn chị túm chặt, ép cô phải đối mặt với chị ta.

"Ít ra thì con nhỏ đó không giựt bồ tao. Mặc dù nhìn bây đều đáng ghét như nhau."

"Em đã nói là, em không giựt bồ ai cả!"

Chát!

Má trái đỏ rát, in hẳn dấu tay, một vài vết xướt đỏ rỉ máu.

Xung quanh mấy người khác vây thành vòng tròn, như đang xem một trò giải trí nào đó, hoàn toàn không có ý định ngăn cản hành vi bạo lực học đường này.

"Mày còn cãi! Bồ tao nói là mày quyến rũ nó, mày còn dám cãi!"

Mỗi một lời nạt nộ là một cú đấm vào bụng, một cái đánh vào mặt, một lần đá vào người.

"Nước tới nước tới, tránh ra nào!"

Ào!

Lạnh run.

Cả thùng nước với đá viên đổ thẳng vào người Song Tử.

"Ủa? Có vết thương nè? Biết vậy nãy bỏ thêm muối vào rồi."

"Eo ơi! Ác thế mày!"

"Vậy mới xứng với mấy con đĩ cướp bồ người khác chứ."

Song Tử nấc lên. Nghẹn khuất khóc không thành lời.

Chẳng lẽ cô lại phải quỳ xuống van xin cha mẹ chuyển trường cho mình nữa sao?

Rốt cuộc thì Song Tử đã làm gì nên tội?

"Ê mấy đĩ, làm gì tụ năm tụ bảy ở đây thế? Chắn lối tao rồi."

"Hả? Con điếm nào nữa đây?"

Đám con gái lâm le hung hăng trừng mắt nhìn cô gái nhỏ vừa xuất hiện trong góc.

Trường này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bất quá chỉ được mỗi chỗ này là vắng vẻ, không camera cũng ít ai lui tới. Rất thích hợp để tụ tập làm chuyện xấu.

Mà cái đám lòe loẹt này thì quá rành mấy vụ mờ ám kiểu vầy. Bọn nó xem vị trí như địa bàn của mình, riết không còn ngại gì mà chiếm cứ luôn. Bây giờ từ đâu chui ra con nhỏ lạ tìm đến. Khác gì đang thách thức bọn nó.

"Tưởng ai. Là đàn em lớp 10."

"Biết bọn chị là ai không bé? Nghĩ mình hơn bọn này không mà dám láo?"

"Xin lỗi bọn chị rồi biến nhanh còn kịp. Không đừng trách sao mình giống đứa đang nằm ở dưới đất này nhé."

Lời châm chọc cứ thế lọt vào tai cô gái nhỏ kia. Song Tử không nhìn rõ ai là ai, làn nước mắt đã che tầm nhìn.

Đột nhiên nghe tiếng cười cợt phát ra từ cô gái ấy, "Tao cần biết bọn mày? Sao không phải là ngược lại ấy?"

"C-Cái con khốn này!"

Rầm!

"H-Hơ! Trà An! Con quỷ cái, mày vừa làm cái đéo--"

"Á! Cứu với! Chết người rồi! Ai đó cứu với! A!!!"

"Giết người! Gọi cấp cứu nhanh lên! Không! Tránh xa tao ra!"

Ồn ào. Náo loạn. Máu tanh.

Bọn họ muốn chạy, nhưng không được. Chỉ có một lối ra, đã bị chặn.

Song Tử bị dẫm, bị đạp, bị đè lên, đau đến ngất lịm đi. Trước đó, cô kịp nghe tiếng làu bàu, một giọng nam. "Mẹ! Lại nữa à!"

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin hãy giúp mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro