46. Bar (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giúp việc có chìa khóa nhà, nhưng không một ai vào phòng cô chủ nhỏ. Đó là yêu cầu từ trước của Bạch Dương. Chỉ khi cô gọi, họ mới được đặt chân lên và quét dọn.

Nhờ thế mà lần này hai đứa trong phòng mới may mắn không dính tới những hiểu lầm không đáng có.

Sáng sớm này Song Ngư đưa Bạch Dương và Thiên Bình về. Khi vất vả cõng người lên tới phòng cô nàng và thả Bạch Dương rơi tự do xuống giường mềm mại, Song Ngư quay lưng muốn rời đi, nhưng chẳng biết con sâu ngủ lấy sức từ đâu ra, chợp lấy tay anh chàng, kéo một cái.

Đừng nghĩ tới cảnh Song Ngư ngã xuống giường và bị Bạch Dương đè phía trên. Đời không đẹp như mơ, Song Ngư thật sự bị ngã, nhưng là ngã đập đầu vào thành giường, bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà.

Giữa trưa Bạch Dương tỉnh giấc. Suýt nữa hét to lên kêu cứu.

Tự nhiên mở mắt, thấy mình đang cầm tay một "thi thể", ai lại không giật mình.

Bạch Dương ôm tim, gần như nhịn thở, rón rén giơ tay lên chóp mũi Song Ngư kiểm tra. May mắn, vẫn còn thở.

"Song Ngư? Song Ngư! Song Ngư!" Bạch Dương cố gắng lay người cậu bạn. "Tỉnh!"

"Tỉnh lẹ mày!"

"Cháy rồi!"

"Ăn cướp!"

"Mẹ mày gọi!"

"Ê, dậy đi, bên kia có mấy chị gái sexy kìa!"

"Đâu?! Các chị đẹp đâu?" Tuy hơi đau đầu, nhưng nghe nói có gái đẹp, vẫn là thật sự mở to mắt bật dậy. "Hở? Mày xạo chó?!"

Bạch Dương đã thấy và đánh giá.

Song Ngư thở hắt ra, chống tay lên giường đứng lên, vươn vai bắt đầu giãn gân cốt.

"Sao mày lại ngủ trong phòng tao?"

"...Không nói thì không có gì. Mày nhắc tới, tao lại quạu!" Song Ngư trừng mắt liếc Bạch Dương một cái sắc lẹm, khiến cô gái hơi lo sợ rụt cổ, bản năng nói cho cô nàng biết, chuyện này có lẽ là một phần lỗi của mình. "Hôm qua tao đưa mày về. Ai ngờ làm ơn mắc oán, mày kéo tay tao cái, hại tao té đập đầu. Trở về tao nhất định phải kiện mày tội giết người không thành mới được!"

"Ủa, chỉ dị thôi? Làm hú hồn hà! Tưởng nặng nề lắm chứ!"

Bạch Dương ngơ ra, sau liền bĩu môi. Ngã có cái, làm tưởng gì ghê gớm lắm.

Song Ngư nhướng mày, cười hừ.

Ngay lúc không kịp trở tay, cậu chàng nhanh chóng túm đầu Bạch Dương, nện xuống thành giường.

Bạch Dương đau đớn ôm đầu, nước mắt sinh lý chảy dài. Bất ngờ nhìn trân trân Song Ngư.

"Lâu quá chắc mày quên, tao không nhịn con gái."

Nói xong cũng không đợi xem thái độ của Bạch Dương thế nào. Cậu trai liền rời đi.

Khi nãy Song Ngư không thật sự mạnh tay, chỉ coi như nhắc nhở cô gái quen thói phóng khoáng với tất cả mọi chuyện này. Nếu Bạch Dương nói xin lỗi, thì Song Ngư sẽ cho qua. Nhưng thực tế, cô không làm thế, đã đụng ngay vào vảy ngược của cậu chàng.

Đều là báu vật của cha mẹ, sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng. Cái tôi tự nhiên là cao hơn so với người bình thường, chỉ là được dạy dỗ phải khiêm tốn nên giấu nhẹm đi mà thôi.

Người làm trong nhà há hốc nhìn một tên con trai lạ mặt bước ra từ phòng cô chủ nhỏ. Hơi tò mò, nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của Song Ngư, họ cũng không hỏi, chỉ vội chạy đến xem Bạch Dương có vấn đề gì không. Thấy cô nàng ôm đầu khóc lóc, càng khiến người làm hoảng hốt hơn. Ông bà chủ mà biết họ để cô chủ ra nông nỗi này, chắc chắn sẽ đuổi họ đi mất!

Song Ngư ra tới ngoài xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Với tay lấy hộp thuốc lá trên taplo, rút ra một điếu.

Khói thuốc lượn lờ trong xe, Song Ngư thở phào. "Hên là ra được..."

Sợ vl!

Nãy nếu đuổi theo, các bác giúp việc mỗi người một cây chổi cũng quá đủ để đập bẹp dí Song Ngư rồi!

Nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, cái cục nằm trên ghế sau có vẻ bấm điện thoại rất chi là thoải mái.

Thiên Bình vuốt vuốt tóc, mắt vẫn dán vào màn hình, mở miệng ra với giọng điệu sặc mùi thiếu đánh.

"Ra rồi hả? Có gì hay trong nhà Bạch Dương giữ chân mày lâu thế?"

"Hay. Ừ. Hay đến mức đầu tao sưng một cục rồi đây."

Song Ngư suýt xoa. Không bao giờ có lần sau như này nữa.

"Có ai tới hỏi mày gì không?"

Lúc đưa Bạch Dương lên phòng, Song Ngư có hạ cửa kính xe cho thoáng khí. Sáng nay người giúp việc đến chắc có để ý người ngủ trong xe là Thiên Bình.

"Ừ, tao nói Bạch Dương đi chơi khuya. Bọn mình đưa nhỏ về. Sau đó buồn ngủ quá nên không kịp lái xe đi."

Song Ngư gật đầu. Nổ máy, lái xe.

Thiên Bình không thèm nói dối, lỡ người làm có báo lại với cha mẹ Bạch Dương thì đó cũng không phải chuyện của hai đứa. Đi chơi là quyết định của cô nàng, đưa về tận nhà đã là cực hạn lòng tốt rồi.

"Xe mày thế nào?"

"Tối tao với thằng Mã cùng đi lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro