49. Cổ tích: Mộng trăm năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tích là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời ta. Vì cái kết viên mãn luôn luôn chỉ bốn từ "hạnh phúc mãi mãi".

Nhưng hạnh phúc là gì? Như thế nào mới gọi là hạnh phúc?

Và mãi mãi, là bao lâu? Trăm năm hay chưa đến một ngày?

Mãi mãi là một cuộc đời, mà đời người thì ngắn ngủi. Có thể sáu mươi năm, cũng có thể là vài giây trôi qua.

"Hạnh phúc của nàng công chúa là được ở bên hoàng tử. Vậy hạnh phúc của các em là gì?"

"Là có đồ chơi mới!"

"Một cái bánh gato!"

"Đứng đầu khối."

Đám trẻ phấn khích đáp lời Thiên Yết. Chỉ vụn vặt vài đứa nhóc thật sự nghiêm túc suy nghĩ chưa biết là gì.

Ma Kết ngồi cuối phòng, ôm sổ ghi chép.

"Em nghĩ, như bây giờ, chính là hạnh phúc ạ."

Xuân Đào. Ma Kết không chút cảm xúc, gạch tên cô nhóc.

Thiên Yết ôm lấy đứa trẻ, xoa nhẹ đầu cô bé ấy. Hạnh phúc của mỗi người là mỗi khác. Giống như hiện tại, đã rất hạnh phúc rồi.

"Đến giờ đi ngủ."

Ma Kết đứng lên. Thiên Yết gật đầu, bế Xuân Đào xuống, giúp cô bé đắp lại chăn.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

"Dạ! Anh chị ngủ ngon!"

Những thiên thần bé nhỏ cất giọng ngân vang, như tiếng chuông trong trẻo nơi nhà thờ thiêng liêng. Trong sáng và thanh thuần.

Thiên Yết rất thích trẻ con. Vì Ma Kết thích chúng.

Chỉ với một lời nhờ cậy, Thiên Yết đã đồng ý ngay lập tức. Chỉ là kể một câu chuyện, không khó khăn gì. Đã vậy còn được crush hứa đưa đón tận nhà, có ngu mới không chịu!

"Xin lỗi vì phiền mày tới tận giờ này. Tao chở mày về."

"Không có gì. Tao thấy vui mà. Sau này có cần người kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ cứ việc gọi tao."

"Xem kết quả. Lên xe đi."

Ma Kết ngồi vững trên yên trước. Tháo dây nón bảo hiểm, giúp Thiên Yết đội nón, rồi gài dây lại.

Thật may mắn, bây giờ là ban đêm, Ma Kết sẽ không thấy được gương mặt đỏ bừng của người thiếu nữ.

Nhưng rồi, Thiên Yết chợt nghĩ, có phải chăng, anh đối với Kim Ngưu cũng săn sóc như vậy?

Và cô, trong mắt anh chẳng khác gì một đứa em gái nhỏ. Thiên Yết không thích điều đó, cô muốn anh nhìn về phía cô, với tư cách là một người con gái đã luôn yêu anh.

Gió đêm thổi qua. Phần lớn có Ma Kết ngồi trước chắn lại. Nhưng Thiên Yết vẫn thấy hơi lạnh. Cô gái vươn đôi tay, hơi chạm vào eo anh. Cách một lớp áo, nhưng Thiên Yết vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng của da thịt.

"..."

Thấy Ma Kết không nói gì, Thiên Yết tự coi như là ngầm chấp nhận. Càng bạo dạn hơn, quàng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người con trai.

"Tới nhà mày rồi."

Đôi tay lơ đễnh giữa không trung, có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro