51. Cổ tích: Khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé quàng khăn đỏ không nghe lời mẹ, cô mang theo giỏ bánh vào rừng vì ham chơi chạy theo bướm nhỏ và hoa. Con sói đói xuất hiện và hỏi cô bé đang đi đâu. Cô bé quàng khăn đỏ hồn nhiên đáp lời, vô tình chỉ hướng cho con sói đến nhà bà.

Nhanh hơn cô bé, sói tìm tới căn nhà nhỏ của bà cô bé, nuốt người bà vào trong bụng. Sau đó giả vờ làm người bà bị ốm và nằm đợi cô đến.

Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế? Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn.

Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế? Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.

Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế? Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy!

Con sói lao đến nuốt chửng cô bé. Khi đã no nê, nó nằm xuống và ngủ say sưa.

Bác thợ săn trên đường đi ngang qua, vô tình thấy con sói bụng phình to, nghĩ nó vừa nuốt ai đó rồi, liền rạch bụng con sói.

Rạch xuống một chút, thì thấy khăn màu đỏ hiện ra. Rạch thêm một đoạn, cô bé liền xuất hiện, sợ hãi cầu cứu. Sau đó bà của cô bé cũng thở hổn hển chui ra cùng.

Vì để con sói không nghi ngờ, cô bé quàng khăn đỏ đã dồn đá vào bụng sói, rồi khâu lại.

Khi con sói tỉnh giấc, nó thấy bụng nặng nề. Vừa bước một bước, liền ngã khụy xuống, lăn ra chết.

Từ đó về sau, cô bé quàng khăn đỏ không dám làm trái lời mẹ dặn nữa.

"Câu chuyện kết thúc tại đây. Các em có thắc mắc điều gì không?"

"Không ạ!"

Những đứa trẻ lắc đầu. Chúng không thắc mắc, tại sao sói có thể một ngụm nuốt chửng con người. Hay vì sao bác thợ săn mổ bụng sói mà sói vẫn ngủ ngon lành không biết chuyện. Hoặc chuyện cả hai bà cháu cô bé quàng khăn đỏ vẫn sống và toàn vẹn chui ra khỏi bụng sói.

Cổ tích vốn đã không thực tế, hỏi cũng chẳng thể giải đáp được.

Chính bọn trẻ cũng hiểu. Thứ chúng muốn là được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, chứ không phải là suy nghĩ đúng sai, thật giả.

"Ừm. Vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé!"

"Dạ! Chúc các anh ngủ ngon!"

"Các em ngủ ngon."

Thiên Bình và Ma Kết đứng lên, rời khỏi phòng.

Xử Nữ ngồi bên ngoài đợi. Tuy bản thân bận bịu rất nhiều việc trên laptop, nhưng cậu vẫn cố gắng trích thời gian ra để trông coi bọn nhỏ.

"Mày đã kể chuyện gì?"

"Cô bé lọ lem." Thiên Bình giơ quyển sách lên, chỉ vào tựa đề.

Xử Nữ lúc này mới hài lòng, gật đầu. "Mày đi về luôn?"

"Ừ, không có crush ở, tao cũng không ham."

Xử Nữ dọn dẹp giấy tờ lộn xộn trên bàn, muốn đích thân ra tiễn Thiên Bình. Nhưng cậu bạn từ chối, và rời đi một mình.

Ngồi trên yên xe. Thiên Bình giữ điện thoại trên tay, ấn mở màn hình khóa. Dòng tin nhắn hiện lên.

Kim Ngưu: Cảm ơn mày
Kim Ngưu: Khi về tao sẽ đãi bánh sau

Thiên Bình nhíu mày.

Tại sao Kim Ngưu lại nhờ cậu kể chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và cần phải giấu Xử Nữ bằng tên truyện khác? Rốt cuộc thì cô đang tính toán điều gì?

Cô gái ấy và nơi này, có quá nhiều bí mật.

"Thật sự, rất muốn khám phá ra tất cả..."

Thiên Bình liếc mắt sang góc tường. Bầu trời hôm nay mây mịt mù. Quá khó để có thể thấy bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro