51. Cổ tích: Khăn đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chạy xe rất nhanh. Bọn con trai ở tuổi của cậu, rất thích vi vu trên chiếc xe yêu quý mỗi tối.

Thiên Bình cũng vậy.

Cậu thích đêm tối. Màu đen của màn đêm như phô bày bản chất con người, nhưng có khi lại như che giấu đi bí ẩn sâu thẳm trong trái tim.

Xe cộ và ánh đèn len lói. Tiếng còi, tiếng máy phát, tiếng người qua đường náo nhiệt.

Gió không thổi. Nhưng con người ta có thể tự tìm lấy sự mát lành cho riêng mình.

Thành phố lớn thế này. Muốn cô đơn không khó. Muốn có ai đó bên cạnh lại càng dễ dàng.

"Kỵ sĩ bóng đêm*" lao đi trong đêm. Tất cả những gì ngài để lại chỉ là một tàn ảnh.

Gương mặt tận hưởng của Thiên Bình, từ bao giờ đã chuyển sang xanh xao. Đôi mắt chất chứa cảm xúc ngổn ngang. Bàn tay run run, điều khiển xe moto luồng qua những chiếc xe hơi khác. Chẳng biết cậu chàng đã nghĩ gì, khi vượt cả đèn đỏ, cứ chạy băng băng trên lộ lớn không dừng lại hay giảm tốc. Ngược lại càng chạy càng nhanh.

Thiên Bình chạy mãi, chạy mãi. Đến mức bình xăng đã có dấu hiệu gần cạn kiệt cậu cũng không để ý đến.

Biển lớn xuất hiện trước mắt Thiên Bình. Ngay lúc này đây, cậu mới hơi thở phào. Thiên Bình nâng đầu xe, bốc đầu, chạy đến phiến đá, lấy đà khiến moto bay vút lên, rồi lao đầu xuống biển.

Trong trời đêm không một ai ở bãi biển, Thiên Bình từ ngoài xa bơi vào bờ, thở dốc nặng nề nằm trên cát đá.

"Vẫn còn sống nhỉ? Mày may mắn thật đó."

"?!!"

Thiên Bình bật dậy, đôi chân theo quán tính, lùi về sau, cố gắng cách thật xa mối nguy hiểm vừa xuất hiện.

"Là mày phá hỏng thắng xe?!"

"Ừ, tao còn đổ bớt xăng ra nữa. Nhưng mày vẫn có thể chạy được tới đây." Người ẩn mình trong bóng tối cất giọng thản nhiên, nhưng lại có chút tiếc nuối. "Sai lầm không đáng có. Vốn nên đồ thêm một ít."

"Thằng chó! Mày làm thế có ý gì?!"

"Ý gì? Thì, muốn giết mày đó."

"...Thậm chí mày còn không thèm che giấu!"

"Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần. Sau đó, sẽ không còn cơ hội nào khác đâu."

"Cảnh cáo?" Có chuyện đó sao? Khi nào chứ?

Thiên Bình không biết.

Tim đập thình thịch mạnh mẽ, như muốn thoát khỏi lồng ngực, đau nhói. Từ đối diện, người bí ẩn ấy phát ra tiếng cười nhẹ.

"À, mày không biết nhỉ. Đúng rồi, vì nó bảo vệ bọn mày chặt chẽ quá mà. Thôi, không sao. Coi như hôm nay mày hên đi, tao sẽ bỏ qua vậy."

Thiên Bình há miệng, muốn nói thêm gì đó. Nhưng đầu cậu đột nhiên đau đớn. Trước mắt trở nên tối đen.

Khoan đã!

Cậu còn chưa thấy rõ mặt người đó!

Hắn là ai?

Là tên khốn nào đã chơi mình một vố chứ?

Thiên Bình bất tỉnh. Vết thương trên đầu bắt đầu chảy máu.

Người đó cười khẩy, quay lưng rời đi. Đồng bọn cầm gậy sắt theo sau, xóa bỏ dấu vết trên cát.

Thiên Bình bị bỏ lại.

...

"Kỵ sĩ bóng đêm": Là tên gọi lãng mạn hóa của MT - 03, thuộc hãng Yamaha. (Hãy tra google để mở man tầm hiểu biết và sự sốc cho con người chúng ta :3)

P/S: Ý mà, nếu để ý thì tui hổng có đánh sai số thứ tự chương nha, tại muốn đặt chương ngang ngược dị ó, chịu hổng chịu thì chịu 👀💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro