53. Cổ tích: Giày thủy tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay ví von những cô gái nhà nghèo là nàng lọ lem. Vì họ đều lấy được chàng hoàng tử giàu có và điển trai, môn không đăng, hộ không đối nhưng vẫn hạnh phúc.

Đó là một sự so sánh sai lầm hoàn toàn.

Lọ lem không nghèo. Vốn dĩ gia đình nàng rất giàu có. Lọ lem là bị dì ghẻ bắt làm lụm, mặc quần áo trông có vẻ sờn rách mà thôi. Gia sản cha nàng để lại, là căn nhà lớn cùng tiền tài vô số, quá dư dả để ba mẹ con dì ghẻ ăn sài phung phí vẫn không hết.

Vậy nên, thực tế, nàng lọ lem, là công chúa trong cuộc sống của riêng nàng. Tiêu đề truyện đã nói lên tất cả. Không có vị công chúa nào nghèo cả. Nàng và hoàng tử là xứng đôi vừa lứa.

"Hãy nhớ, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Các em đủ tài năng, đủ xuất sắc thì những người giỏi sẽ tự động đến gặp em. Những việc như cô gái nghèo cưới được chàng trai giàu, chưa chắc đã hạnh phúc. Khác biệt về địa vị, tiền tài và tri thức khiến con người ta xa cách nhau. Có thể em thấy họ cười, nhưng cuộc sống của họ chưa hẳn đã thật sự vui sướng."

Không thể phủ nhận, Bảo Bình có một giọng đọc rất hay. Bọn trẻ nghe đến say sưa, dù cô có nghiêm túc dạy bảo điều gì, chúng cũng đều nghe thấm rất nhanh.

Ma Kết gật gù.

Nếu không phải vì xích mích nhân cách làm người của Bảo Bình, thì chắc chắn anh sẽ đề nghị cô vào làm ở đây. Lời nói của cô gái, có khả năng tẩy não rất cao.

Tạm biệt lũ trẻ cùng lời chúc ngủ ngon. Ma Kết đưa Bảo Bình về nhà.

Họ không nói chuyện với nhau nhiều. Trên đường đi, Ma Kết ghé vào tiệm nhỏ, mua mấy cái bánh ngọt, đưa cho Bảo Bình.

"Cảm ơn ngày hôm nay."

"Không có gì. Chuyện nhỏ thôi."

Bảo Bình nhận lấy hộp bánh, ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro