56. Cổ tích: Người đẹp không ở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cô nhi viện, Nhân Mã lại đi uống bia.

Đêm nay chẳng biết cậu ta phát điên gì, kiếm chuyện đánh nhau với mấy tên du côn trong hẻm.

Một đám hội đồng cậu ta, nhưng cuối cùng bị đánh cho nằm bò. Mà bản thân Nhân Mã cũng không ít vết trầy xước.

Cậu ta đi bộ, từ chỗ này sang chỗ khác. Cứ thấy bia trong bọc hết liền ghé quán mua thêm mấy lon nữa.

Người đi đường né Nhân Mã rất xa. Chẳng ai lại muốn tìm phiền phức với một thằng say mèm, người đầy bụi và mấy vết thương ấy cả.

Nhân Mã loạng choạng suốt cả đường. Lại cười hì hì như thằng ngốc. Dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc.

Xong móc điện thoại ra, gọi.

Một lúc sau, một người từ trong nhà hoảng hốt chạy ra. Cẩn thận mở cổng, trừng mắt với thằng đối diện.

"Mày bị ngu à?! Mười hai giờ đêm uống say tìm tao làm cái lờ gì?!"

"Tao nhớ mày mà."

"Khùng hả cha nội! Sáng nay mới gặp ở lớp xong!"

"Sáng tới giờ mấy tiếng lận!"

Nhân Mã mè nheo, quấn lên người Thiên Yết. Ôm cô không chịu buông. Dù Thiên Yết có đánh đá thế nào cũng không gỡ người này ra được.

"Thả ra coi! Bị người ta thấy bây giờ!"

Cầu trời mấy bà hàng xóm đã ngủ rồi đi. Nếu không nay mai có người tới hỏi khi nào cưới thì mệt nữa.

"Cút về nhà mày đi!"

"Hong muốn!" Nhân Mã bám lấy không tha, cứ nhõng nhẽo như đứa trẻ miết.

Thiên Yết chỉ có thể tức giận, nhìn đông ngó tây mấy vòng mới dìu dắt cái tên say khướt này vào trong nhà.

Cố gắng hết sức không phát ra tiếng ồn, tránh làm cha mẹ thức giấc.

Nhân Mã theo Thiên Yết lên phòng ngủ, suýt chút nữa bị cô nhấn nước ám hại vì cái mùi cồn nồng nặc trên người.

Loay hoay một lúc lâu, Thiên Yết mới lột ra được cái áo khoác dính bia với bụi đất. Còn tạt nước vào mặt Nhân Mã, ép cậu ta lấy lại tỉnh táo tự rửa sạch bụi bẩn dính ở quần jeans.

Thiên Yết bỏ mặc Nhân Mã trong phòng tắm, lại ra ngoài tìm nệm trải ra sàn. Cũng không thể để cậu ta ngủ chỗ khác được, cha mẹ mà thấy thì không ổn chút nào.

Nhân Mã từ phòng tắm đi ra. Áo thun trắng, quần jeans xanh có vẻ đã sạch sẽ hơn khi nãy nhiều. Thiên Yết cũng không quản. Ngáp một cái thật dài. "Ngủ trên nệm đi. Mai sáu giờ cha mẹ tao đi làm. Lúc đó mày hãy về thay đồ đi học."

Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Yết cũng không bận tâm nữa.

Tạm thời cứ vậy đi.

Cô mệt quá rồi.

Chỉ muốn đi ngủ thôi.

Gần một giờ sáng. Bóng đen ngồi bên thành giường đã được một lúc, giờ lại đứng lên. Chui vào chăn mềm, tay lần mò đặt lên bụng nhỏ ấm áp, ôm người trong lòng, hôn lên mái tóc đen dài mượt mà, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro