65. Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn laptop, điện thoại và tài liệu lung tung, thậm chí có cả những tờ giấy lất phất dưới sàn nhà, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Nhưng người ngồi dựa ghế mềm hoàn toàn không để tâm đến.

"Cuối cùng cũng ra tay."

"Ừ."

Sau Thiên Bình, không nghi ngờ gì nữa, là Cự Giải và Kim Ngưu.

"Lúc trước là Sư Tử, nhưng kế hoạch thất bại. Không nghĩ, hành động tiếp theo của chúng lại nhanh như vậy."

Thậm chí, Xà Phu chỉ vừa bước chân lên mảnh đất này. Chúng đã không còn chờ đợi được nữa.

Trái táo đỏ mọng được gọt sạch vỏ. Nhưng Kim Ngưu không ăn. Cô chỉ gọt, rồi sắp lên dĩa.

Sư Tử bị thôi miên. Thiên Bình thì mất trí. Cự Giải tình nghi giết người. Còn Kim Ngưu phải nhập viện.

Mọi thứ rối tung hết cả lên.

Xà Phu vắt chéo chân. Bắt đầu mò mẫm chi tiết trong xấp tài liệu dày cộm trong tay. Mặt nhăn mày nhó không thèm che giấu.

"Trông mày chẳng khác gì một ông già cả."

"Cười sao hồi bung chỉ đi. Phải khâu mấy mũi mới vớt lại cái mạng mày đấy."

Cả căn phòng lớn chỉ có hai người. Một bệnh nhân và một đứa ăn nhờ ở đậu. Đôi ba lời qua lại đỡ chán hơn phần nào.

"Vì là bạn tốt của mày. Tao cho mày lựa chọn. Xử boss trước hay đánh tiểu lâu la?"

Người con trai nhếch môi ngạo mạn. Có vẻ như tâm trạng Xà Phu không tệ. Còn tiện tay lấy một chùm nho gỡ ăn.

"Bóc vỏ đi. Thuốc không." Kim Ngưu mắt không thèm liếc, tự thân nằm xuống giường, chuẩn bị ngon giấc. "Làm nào nhanh gọn thì làm. Mướn mày tới đây không phải để tao chỉ thị."

"Ồ." Đôi mắt híp lại thỏa mãn, quả nhiên là vị hôn thê yêu dấu, câu trả lời luôn nằm ngoài suy nghĩ của anh. "Tao thích mày ở điểm đó đấy."

"Cảm ơn, vinh hạnh quá à."

"Ban phước cho người bệnh như mày, tao thấy mình đủ tốt vl rồi."

"Tự nhận thì giúp cho tới cùng đi." Kim Ngưu thấp giọng dần. Có vẻ như cô sắp chìm vào giấc mơ đẹp. "Tạm thời tao lui ra. Bảo vệ mấy đứa kia giúp tao. Nhờ mày..."

"..."

Nói miệng thôi à? Thù lao đâu?

Nghĩ thế, nhưng Xà Phu vẫn không cất lời. Chỉ thở dài một tiếng, nghiêng người vớ lấy điều khiển máy lạnh, hạ nhiệt độ phòng xuống một chút.

Miệng lưỡi cứng với cả thiên hạ. Nhưng bạn thân đã mở mồm kêu thì vẫn phải lết mông làm.

"Nhanh bình phục còn trả nợ cho tao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro