69. Hung thủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xối xả ngoài trời kèm theo sấm chớp đùng đùng không ngớt.

Xử Nữ có dự cảm chẳng lành.

"Hôm qua hung thủ đầu thú. Quá đột ngột, không rõ có phải do Bạch Dương đã làm gì không."

Mặc dù cậu đã cố ngăn cản, nhưng con nhỏ vẫn lì lợm. Chẳng biết nó lấy đâu ra tự tin kiểu đấy. Hay do thằng Song Ngư sau lưng mờ ám làm trò hề gì rồi?

"Mày có nghĩ Song Ngư lật lọng?"

"Dựa vào gì mày nghĩ thế? Tao lại thấy, chẳng có cơ sở gì để thằng Ngư tham gia vào mấy chuyện vô ích."

Ma Kết vừa đọc sách, vừa trấn an người bạn.

"Vậy ai mới được?"

"Sáng tối không rõ. Chính ta biết tên đầu thú không phải hung thủ thật sự thôi."

...

"Tao thậm chí chỉ mới mò ra chút dấu vết!"

Bạch Dương đập tay xuống bàn. Không cam lòng!

Họ vẫn đang trong quá trình tự điều tra. Chỉ thêm chút thời gian nữa thôi là được. Tự nhiên ở đâu lồi ra thằng oắt con nào đó tự nhận mình là kẻ gây ra những việc này.

"Bọn nó còn chưa được mười tám tuổi!"

"Nhưng đủ hưởng án treo rồi."

Thiên Bình lật hồ sơ điều tra xem lại những chú thích đã ghi. Càng ngẫm càng thấy vụ này còn uẩn khúc nào đó. Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ điều gì?

"Tao không nghĩ đấy là hung thủ thật."

Sư Tử hoàn toàn tin vào trực giác của mình.

Trong khi đó, Cự Giải bám víu vào Kim Ngưu nhíu mày.

"Tiếp tục điều tra. Không thể nào mọi thứ lại đơn giản như thế!"

Suýt nữa thì bạn thân đã mất mạng, và chính cô sẽ phải đi tù dù không phải cố ý. Gần một mạng người, hai mệnh khổ, nói nặng không nặng, nói nhẹ không thể nào là nhẹ.

Những người trong phòng liếc mắt sang cái tên duy nhất đang thoải mái gặm lê trong miệng.

Xà Phu không rõ chữ, ú ớ câu "Gì nhìn tao?" cũng chẳng ra hồn.

"Mày bảo nghi ngờ hai người sao? Đến cuối cùng cũng chẳng nói rõ là ai!"

Bạch Dương lâm le, sẵn sàng lao đến bóp cổ anh chàng điên cuồng lắc nếu anh không cho cô một câu trả lời thích đáng.

"Không muốn." Đơn giản gạt phanh đi mọi lời trước đó. Xà Phu vẫn thản nhiên như không. "Nói ra bây lại sồn sồn lên như gà mắc đẻ. Mệt."

Vốn mấy người đã là bạn bè từ trước. Dù báo tên hai người đó ra, chắc gì mấy đứa này chịu tin. Khéo còn táp anh luôn ấy chứ.

"Không cần điều tra nữa." Kim Ngưu cắn nát viên kẹo, "Hai người đó không phải hung thủ."

"Vậy càng phải tới chứ?!"

Bạch Dương vội vàng đứng lên muốn chạy đến chỗ Kim Ngưu, nắm vai cô đòi lời giải thích. Nhưng bị ánh nhìn cảnh giác của Cự Giải khiến cô phải đứng người. Quên mất, bạn mình là bệnh nhân đang chờ hồi phục.

"Bị xóa dấu vết cả rồi. Mọi chuyện êm xuôi, nhà trường thuê người dọn dẹp cái một là xong." Thiên Bình day day trán. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng tình huống tệ thật. Giống như có ai đó cố tình đẩy nhanh tiến độ và giải quyết nó trước khi bị phát hiện vậy. "Thứ duy nhất ta còn lại là tập hồ sơ này và ghi chép từ trước tới giờ."

"Nếu nhờ Song Tử thì hồ sơ mật như lần trước..."

"Không thể."

Lời nói của Sư Tử bị Kim Ngưu bác bỏ nhanh chóng.

Cự Giải cũng không nhịn được, nghiến răng "Nó đi theo Thiên Yết rồi. Mày biết cái mỏ con Yết nó như nào đấy."

"Mày ghét Song Tử." Xà Phu cười híp mắt khẳng định một câu chẳng liên quan gì việc đang bàn nãy giờ.

"Tao không được à? Cái thứ phản bội. Vừa làm thân được với Thiên Yết liền đá bọn tao đi."

"Không nặng nề thế chứ..."

Bạch Dương gãi đầu. Mấy mối quan hệ lằng nhà lằng nhằng, phiền phức.

"Mày bênh nó vì nó hay rủ mày đi chơi chứ gì. Báo cho mày luôn, Thiên Yết biết hết mấy chuyện của mày thông qua Song Tử đấy."

"Này! Thiên Yết bây giờ tốt hơn trước kia nhiều! Làm gì có chuyện--"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chẳng ai đoán được nó sẽ làm gì sau đó." Cự Giải càng nói càng nặng nề. "Mày nên thấy may vì không thân với thằng Kết đi. Mới đầu tháng này, con Yết--"

"Đủ rồi! Bây không thấy phiền hay gì? Chuyện con gái mấy cô, kéo nhau khỏi đây rồi cãi!"

Thiên Bình tức giận gầm lên. Phối hợp với tiếng sấm bên ngoài lại gợn người hơn nữa.

Biết bao nhiêu là việc xảy ra. Cậu mệt mỏi lắm chứ. Cứ léo nha léo nhéo thế này thì chẳng đâu tới đâu cả.

"Bắt đầu thế nào. Kết thúc thế đấy đi."

Sư Tử thở dài. Cuộc họp mặt xem như tan tành.

"Ăn bánh không?"

Xà Phu hớn hở chạy vào bếp, mở tủ lạnh lục lội.

Bầu không khí dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến anh ta. Nên ăn thì ăn, nên nhây thì nhây.

"Hay kem lạnh? Mưa thế này ăn kem là đúng bài!"

Thôi thì ít nhất cũng vớt được chút tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro