70. Lại thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa rất to. Như thể muốn cuốn trôi đi nước mắt của học sinh sau khi đọc đề thi.

Ừ, bữa rầy bọn nhỏ thi cuối kỳ một ấy mà. Đề dễ lắm, mười điểm trong tay. Trên hệ thống bao nhiêu thì không chắc.

Xà Phu cắn bút, vò tóc. Muốn rụng răng, hói đầu mà vẫn không biết nên làm thế nào.

Ủa dì dạ?

Mới chuyển tới chưa bao lâu đã phải thi cuối kỳ. Coi có thương không chứ?

Xà Phu đau đớn, Xà Phu gục ngã, nhưng hơn hết, Xà Phu méo tìm thấy sức mạnh của nội tại.

Anh đắm đuối nhìn bài thi. Càng đắm lại càng đuối.

Tự hứa với lòng, trót lọt qua được môn này thôi, Xà Phu sẽ bớt nghiệp lại. Đấy là danh dự của một thằng đàn ông!

"Ê Xà Phu!" Bãi đỗ xe trường, mười hai con người chụm đầu cãi lộn, chửi nhau, khinh bỉ nhau. Được một đứa ló đầu ra, là Sư Tử đang vẫy tay gọi người đồng chí. "Làm bài được không?"

"Chữ cuối trong câu của mày." Cuộc đời này quá khắc nghiệt với bảo bảo. Muốn tìm chỗ dựa tinh thần!

Xà Phu thẳng tiến tới chỗ những người anh em. Xem thử có ai chung số phận hẩm hiu với mình không.

Xà Phu tự cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây đã gần được hai tháng trời rồi.

Ấn tượng ban đầu với đám loi nhoi này, phải nói là cực kì đáng ghét.

Một Bạch Dương nhiệt tình quá mức.

Một Song Tử giả dối.

Một Cự Giải thích khủng bố tinh thần.

Một Sư Tử bất chấp.

Một Xử Nữ bắt chẹt mọi thứ.

Một Thiên Bình mất trí lạnh lùng.

Một Thiên Yết lắm mồm.

Một Nhân Mã già cõi.

Một Ma Kết âm dương quái khí.

Một Bảo Bình cứ thích sáp lại gần.

Một Song Ngư lắm trò chơi xấu.

Đó là cả một quá trình không thể không tạo nghiệp của Xà Phu khi ở trong cái môi trường phi nhân loại như này.

"Dở, có nhiêu cũng không làm được."

Cự Giải nhếch mép, ba phần coi thường, bảy phần coi thường nốt. Chia ra cho vui thôi.

"Ít ta điểm toán tao thừa sức kéo lên được." Xà Phu chẳng hiền lành gì, chanh chua đáp trả "Đâu như ai kia, không gì vớt nổi."

"Thì sao? Tao vẫn lên lớp."

"Ừ, chắc mỗi mình học sinh khá lên lớp, còn học sinh giỏi ở lại lớp á."

Chí chóe qua lại một lúc lâu chẳng ai chịu nhường ai. Không phải nhờ Bạch Dương dẫn đầu dắt xe ra, kéo mấy người kia đi theo thì chắc hai đứa nó còn cãi tới mơi.

"Lẩu đê!"

"Đồ nướng chứ!"

"Hải sản!"

Bọn nó bắt cặp đi theo bầy, biết là vi phạm luật giao thông vì đi xe hai hàng, nhưng thấy cảnh sát thì giả vờ ngoan ngoãn nên thành ra cũng không ai bắt. Dân mình cả, một hai lỗi không gây cản trở người khác thì cứ xem như cho qua. Dù sao nhìn đồng phục học sinh của bọn nó, coi như nuông chiều trẻ nhỏ thôi.

"Mì cay. Đéo nói nhiều."

"Cũng được. Lâu rồi chưa ăn mì cay."

Cứ thế quyết định. Không cần ai chỉ, tất cả đều hướng đến quán cũ. Riêng Xà Phu số lẻ, lũi thủi theo sau, chạy sao mà suýt nữa lạc bầy.

"Tao cô đơn giữa tinh không này!"

"Kiếm bồ để nó đi với mày đi."

Nhân Mã vỗ vai anh bạn. Tội nghiệp, cả đám đang số chẵn, tự nhiên lòi đâu ra thằng này. Thế là phải đi lẻ một đứa.

"Mười bốn, số tử đó."

Xà Phu nhún vai, tay xọt túi quần, tranh thủ cái chiều cao vượt trội của mình, đến ngó xuống menu chung với mấy đứa con gái.

Nhân Mã ớn da gà, tự nghĩ, đó là cách nói ở nước ngoài thôi.

"Nhưng mười ba là số không may mắn."

Kim Ngưu gọi món xong, ngước lên, đối diện với gương mặt điển trai của Xà Phu đang cúi xuống gần trong gan tất, mỉm cười thì thầm.

Sau đó đi tìm chỗ ngồi với Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro