71. Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới ghé qua. Ăn Tết xong thì bọn nhỏ phải thi giữa kì hai.

"Một cái Tết an lành ăn ngủ cùng đề cương."

Nhân Mã ném đề đi. Xong lại lúi húi nhặt lại.

"Nhà tao, mày phá hoại, tao quăng mày xuống lầu qua đường cửa sổ."

Thiên Yết không thèm ngẩng đầu lên, cặm cụi giải bài tập. Vốn dĩ cô không thích học hành gì, sơ sơ thôi thì điểm cũng thuộc diện khá. Nhưng Ma Kết lúc nào cũng nằm top học bổng, nếu cô còn không cố gắng sẽ bị bỏ lại mất.

Chán nản nằm dài trên bàn, Nhân Mã buồn mà đâu dám nói. Thiên Yết trước kia đi rồi, giờ cô tốt hơn nhiều. Nhưng người khiến cô chấp nhận thay đổi, không phải cậu.

Cuối cùng, người bị bỏ lại phía sau, lại là Nhân Mã.

Điện thoại Thiên Yết sáng màn hình, vừa thấy tin nhắn đến từ Ma Kết, cô đã đứng bật dậy, nhanh chân ra cổng.

Nhân Mã đầu cũng không thèm ngẩng, vẫn nằm bò trên bàn chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa.

Một lúc sau Thiên Yết trở về phòng, theo cô là mấy người khác.

Sư Tử vui vẻ đập vai chiến hữu Nhân Mã. "Sao trông mất sức vậy?"

"Nhiều bài học quá!!!"

"Gì? Giờ này còn học? Chơi đi chứ!" Cự Giải lười nhác phóng thẳng lên ghế sô pha ngồi.

"Hôm nay tập trung học nhóm mà. Mày không đọc tin nhắn hả?"

Thấy mà ghét ghê chưa. Cho dù Nhân Mã không cần cù đi nữa, thì cậu vẫn biết họ đến để học nhóm. Cậu cũng cố gắng mang bài tập với đề cương theo nhìn. Còn Cự Giải, hoàn toàn chẳng để tâm. Con nhỏ thiếu lịch sự. Y như cái cách nó đi đánh nhau tùm lum không vì lí do gì cả. Hay cái kiểu thích gây sự với cậu mỗi khi nó buồn. Nhân Mã ưa gì nổi loại con gái vô ý vô tứ như thế.

"Có vẻ bọn tao đến trễ. Hai bây học được nhiều chưa?" Kim Ngưu chắn ngang tầm mắt Nhân Mã, cười cười xách túi đồ đặt xuống chỗ trống trên bàn.

"Mới giải mấy bài. Tại Nhân Mã đến sớm thôi. Ngựa ngựa đòi chăm chỉ, xong nằm than." Thiên Yết dọn dẹp lại phần tập vở của mình, bắt ghế ra cho đám bạn.

"Tao có nước ngọt với bánh, thích nào thì lựa đi. Cự Giải, đi lấy ly với đá lạnh với tao không?"

"Okay!"

Nghe tới đồ ăn thức uống là cả đám trừng nhau, như thể chuẩn bị ra chiến trường. Nhao nhao nhanh lẹ giành phần ngon về mình.

Đám con trai thì quen tính hay nhường con gái, nên thành ra mấy cô được lợi. Song Tử nhỏ người luồn lách được nhiều bánh và nước nhất. "Tao để phần hai đứa kia nữa."

"Ủa, có gì đâu mà bây giựt ghê dị?" Thiên Bình xé mở bọc bánh khoai tây, "Nó mua theo khẩu vị cả rồi. Lấy cái mình thích nhất thì đâu cần tranh nhau."

Xử Nữ cứng người, nhìn xuống chai nước ngọt trong tay, đúng là vị mà cậu thích nhất.

"Mày cũng tranh mà?"

"Tại thấy bây làm lố quá, tao bị cuống theo."

Mấy con người nhìn nhau, tự nhiên thấy hơi cảm động.

"Dính tới đồ ăn là con nhỏ nhạy thật. Còn mấy chuyện khác thì nó chẳng bao giờ biết ý tao."

Bạch Dương nhai bánh trong miệng, tay chống mặt thở dài.

"Thì biết ở mức độ vừa phải thôi chứ. Có ở với mày hai tư trên bảy đâu mà hiểu hết. Đòi hỏi vô lý vl."

Song Ngư phất tay. Vừa phải thì ổn thôi. Nếu mà quá hiểu thì đó lại là chuyện khác. Bọn họ số định đều con cái dòng dõi nối nghiệp kinh doanh với chính trị, tối kị nhất chính là bị nắm được tâm tư.

Bảo Bình chạm nhẹ vào phần ăn của mình. Vẫn còn nhớ, dù đã không thân thiết nữa. Nếu dứt khoát thì tốt rồi. Ít ra cũng sẽ không áy náy như này.

Khác với dáng vẻ đơn giản như những người khác, Ma Kết trầm ngâm hơn bình thường. Đây có phải là đang nhắc nhở ai đó chăng? Rằng cô nắm rõ họ trong lòng bàn tay. Chớ dại làm trò hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro