75. Thật thật giả giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập bình bịch vào gối.

Chiếc giường lộn xộn ngổn ngang.

Giọng hét lớn khàn cả cổ.

Căn phòng trống trơn. Đến cả cái gương soi cũng không có. Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều dựng lại bằng hàng rào thép.

Nơi đây không khác gì trại giam sang trọng dành cho một kẻ điên giàu có.

Đồng hồ treo tường điểm mười một giờ ba mươi.

Người trên giường mệt lả nằm phịch xuống.

Bên ngoài tiếng gõ vang lên đều đều.

"Tao vào được chứ?"

"..."

Không hồi đáp.

Nhưng có vẻ không đáng bận tâm. Vì khóa cửa đã được mở. Hàng rào sắt bị kéo sang một bên.

"Đói rồi? Ăn trưa xong nghỉ ngơi chút."

"Bên đó thế nào?" Thiếu nữ từ từ chống đỡ cả người, lồm cồm ngồi dậy. Xòe tay ra với người con trai vừa mới đặt khay thức ăn xuống bàn. "Điện thoại."

"Ăn cơm trước."

"Không muốn."

Miệng nói là vậy, nhưng muỗng cơm đưa tới mồm vẫn đớp. Có thực mới vực được đạo. Miếng ăn là miếng tồi tàn.

"Ma Kết tỉnh rồi."

"Sao nó không chết quách luôn đi."

"Xử Nữ với Thiên Yết thay phiên nhau chăm sóc. Có lẽ đã nói gì đó. Không ai nhắc lại chuyện này." Thổi hơi hạ nhiệt muỗng cơm, gắp đồ ăn để lên, lần nữa đúc cơm cho cô gái ngồi trên giường "Cự Giải nhốt mình trong nhà. Đã có Sư Tử chăm. Thiên Bình tới vài lần, nhưng tao đuổi về."

"Mấy đứa kia?"

"Tò mò chuyện không nên chỉ có Bạch Dương nhắn tin. Bảo Bình với Song Tử thường gọi hỏi thăm. Còn lại không thấy tâm hơi."

Bầu không khí im lặng đi. Bữa trưa đơn giản trôi qua.

Dọn sạch chén đũa, Xà Phu mới quay lại phòng. Thấy rõ dáng vẻ trầm mặt của Kim Ngưu, lúc này mới an tâm hơn chút.

Thật sự thì, con nhỏ phát điên lên, anh cũng chẳng thể làm gì được. Cứ thế giương mắt nhìn nó phá hủy mọi thứ trong tầm tay mà thôi.

"Mày tính làm gì tiếp theo?"

"Xem chừng Song Ngư cho kĩ." Quay lưng về phía Xà Phu, để anh có thể chải gọn lại mái tóc rối tung của mình. "Có thể dùng được."

Kim Ngưu vô thức cắn móng tay. Xà Phu không nhắc nhở. Tuy hành vi của cô là thói quen xấu, nhưng Kim Ngưu sẽ không cắn vào ngón tay và tự làm bản thân bị thương. Anh tin vào điều đó.

"Bây giờ ổn chưa?"

"Ừ. Phòng tao đã được dọn dẹp lại?"

"Đợi mày trở về."

"Điện thoại đâu. Gọi cho mẹ tao."

Từ túi quần, Xà Phu lấy ra chiếc điện thoại đưa đến tay Kim Ngưu.

Mở mật khẩu, Kim Ngưu chọn vào danh bạ, bấm 'Mẹ'.

"Mày lấy quyển nhật kí đó làm gì?"

"...Từ khi nào?"

Xà Phu không bất ngờ lắm việc cô nhận ra chuyện mình làm. Chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

"Ba mươi Tết. Một số thứ ở phòng tao biến mất."

"Đã đưa nó cho cha mày."

"Bóp team rồi đấy. Ông ta theo phe thằng anh mày." Đầu hơi nghiêng về phía sau, đôi mắt thiếu nữ cong lên, cười cợt.

Trái lại với dáng vẻ của cô, Xà Phu lại trừng lớn mắt.

"Chẳng phải đã nói chỉ nên tin vào tao thôi sao?"

"Tao nghĩ đó là cha mày..."

"Có cùng huyết thống không?"

"Thì, không."

"Thằng ngu."

"Quyển nhật kí đó quan trọng lắm?"

"Ông ta trả giá cao cho nó như vậy. Mày nghĩ nó chỉ là thứ tầm thường? Nói thật, trong quyển nhật ký, có mật khẩu két sắt của tao." Vuốt nhẹ mái tóc, Kim Ngưu cười cười "Mà trong cái két, là giấy tờ về trại mồ côi."

"Tất cả trại mồ côi?"

"Từ chuyện ngoài sáng, cho đến trong tối. Thử nói xem?"

Thở dài một hơi. Kim Ngưu bước xuống giường, xỏ dép. Lạch bạch đi ra ngoài.

Xà Phu không dám để cô một mình, cũng liền theo sau.

"Tại sao mày lại giữ đống tài liệu đó trong két sắt?"

"...Mẹ tao làm vậy. Ngay từ trước khi tao kịp nhận ra, mẹ đã kéo tao vào đống chuyện điên rồ không thể tả nổi."

Một lần, rồi một lần. Bị dẫn dắt mà chẳng hề hay biết. Đến cuối cùng, đã không còn cơ hội quay đầu.

"Nghe đây. Tao không muốn phải ăn cơm tù. Vậy nên để thoát khỏi đám lộn xộn này. Tao cần mày làm chủ được công ty của cha mày. Sau đó xóa hết bằng chứng hướng về tao." Mỗi bước chân đều mạnh mẽ có lực, như tính cách con người cứng rắn không cam chịu khuất phục của cô gái. "Những thứ cản trở, đều phải diệt sạch!"

Nhấc tay, ấn vào nút gọi. Mở loa ngoài. Tiếng nhạc chờ vang lên. Mười giây sau, có giọng nói truyền tới.

[ Sắp có cuộc họp. Nói nhanh đi. ]

"Cha có mật khẩu két sắt rồi."

[ ...Còn không mau xử lý?! Cái thứ vô dụng này! Có chút chuyện cũng không xong! ]

"Nếu được cũng chẳng gọi cho mẹ. Ai biết ông ta đã lấy tài liệu đi đâu."

[ Đẻ mày ra thà tao đẻ cái trứng ăn còn lợi hơn! Ngoan ngoãn ở nhà. Đợi tao giải quyết! ]

Tút tút--

Người mẹ dịu hiền trước giờ, đều là diễn kịch cho người ngoài xem.

Sự thật, chỉ trong cuộc mới rõ.

"Tại sao bác gái lại lấy ông ta?"

"Bà nội là tình yêu của ông ngoại. Để thừa kế công ty. Mẹ dùng mọi cách khiến bà nội nói tốt cho mình."

"Tới mức đó. Đúng là điên hết cả nhà."

"Mẹ tao có thể ác liệt, nhưng mẹ chưa từng bỏ rơi tao. Vẫn là một người mẹ."

Cũng chẳng biết đang nhắc nhở Xà Phu không nên nói xấu gia đình cô, hay tự an ủi chính mình.

Không thể thay đổi sự thật rằng, mẹ cô luôn là nguyên nhân gây nên tất cả đau khổ trong cuộc đời Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro