78. Thật thật giả giả (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng chín mưa to bất chợt. Bạch Dương cảm thấy bất an. Cứ như có một thứ đáng sợ gì đó đang đến gần cô.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Cô chủ, có bạn cùng lớp tới thăm."

"Tôi xuống ngay."

Cánh cửa phòng được mở ra. Người giúp việc gật đầu với Bạch Dương.

Khi cô nàng bước chân vào phòng khách, đã thấy thằng bạn ngồi trên tường kỉ, lót gối mềm dựa lưng, bắt chéo chân xem ti vi, còn thản nhiên ăn trái cây nữa. Hoàn toàn phát huy câu nói 'tự nhiên như ở nhà'.

"Có việc?" Đây còn cay cú vụ đập đầu lúc trước nhé. Ăn nói cho cẩn thận vào, không bà xé lưỡi mi.

"Ừ. Có mới tìm mày. Không có thì ai rảnh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này."

Bịch.

Cái gối bay thẳng đến chỗ Song Ngư, kết quả vẫn là bị cậu ta bắt được.

"Rồi muốn nghe chuyện không? Hay giờ tao về?"

"Kể!"

Bạch Dương gằn lên. Ghét thật, nhưng cô tò mò quá, vứt tự trọng đi thôi.

Nhún vai giễu cợt, Song Ngư lại tự gọt quả táo cho mình. Thú thật thì, cậu không thích ăn táo lắm. Nhưng cái tô trái cây mới đây bỏ bụng hết rồi, còn mỗi trái táo nguyên vẹn thôi.

"Tôi xin phép đi làm việc."

"A, trước đó nhờ chị lấy cho tôi mấy trái quýt nhé."

"Được."

Người giúp việc hiểu ý chạy nhanh lấy thêm dĩa quýt đặt lên bàn, rồi rời đi.

Song Ngư ném trái táo cho Bạch Dương, kéo dĩa quýt về phía mình, bắt đầu tự lột vỏ.

"Mày biết vụ trại trẻ mồ côi rồi thì tao nói lẹ. Công ti mày có liên quan với nơi đó. Không những vậy, còn tham gia đấu giá. Tóm lại là, bị cảnh sát còng đầu thì đi cả lũ."

"...Thí dụ nói chuyện có miếng dài ra xíu được không? Nói lẹ của mày nó quá gọn luôn á!"

"Ngó cũng đâu có bị ngu đâu mà không hiểu ý."

"Tán xéo mỏ giờ. Sủa mục đích của mày ra đi!"

"Nói chuyện với cha mẹ mày, nhanh chóng tham gia quản lý kinh doanh gia đình đi."

"...Việc đấu giá là như nào?"

"Mua bán con người. Khi đứa trẻ bộc lộ tài năng, họ sẽ mang tài liệu đưa đến cho các công ty tham gia. Chọn một ngày đẹp trời nào đó, mở hội đấu giá. Những video, ghi chép chi tiết về tình trạng món hàng đều được phát sóng trong bữa tiệc. Việc của các công ty là ra giá. Ai trả cao nhất, món hàng thuộc về bên đấy." Một trái quýt nữa bị hụt đi, Song Ngư kéo khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau sạch tay. "Có một vài mặt hàng tiềm năng, các tay 'từ thiện' sẽ quyên góp tiền, đảm bảo môi trường phát triển tốt cho chúng."

"Tồi tệ!"

"Thế à? Tao thì thấy nó bình thường ấy chứ. Ngược lại, còn tốt cho đám trẻ."

"Mày bị điên à?! Con người bị mang ra buôn bán như đồ vật thì tốt chỗ nào chứ!"

"Nghĩ đi, cuộc sống này cần tiền. Tiền bán đấu giá phần lớn đều là thức ăn, quần áo và chi phí đi học của lũ trẻ. Mấy đứa được đầu tư không cần lo cơm áo thiếu thốn, còn đảm bảo được tương lai khi học tập thật tốt. Nếu là cô nhi viện khác, có cung cấp được vật chất đầy đủ như thế không?"

Bạch Dương á khẩu. Phải, nếu nghĩ kĩ thì Song Ngư nói đúng. So sánh với những đứa trẻ áo quần sờn rách, đồ chơi cũ đầy vết nứt mũi khâu trong cô nhi viện khác thì trại mồ côi có môi trường tốt hơn nhiều. Suy nghĩ tích cực mà nói, cuộc đấu giá không hẳn là tệ.

Nhưng, "Còn những đứa trẻ không ai mua, cũng không được đầu tư?"

"Thường sẽ để các gia đình muốn nhận nuôi. Hoặc đưa cho những cô nhi viện khác."

"Trừ việc phi pháp như mua bán người thì còn lại đều rất lương tâm nhỉ?"

"Thế thì phải cảm ơn Kim Ngưu ấy. Từ lúc con nhỏ tiếp quản thì mọi chuyện trở nên tốt hơn nhiều. Nhưng có một số người, lại không thích đám trẻ có cuộc sống ổn định."

"Gì? Lồi đâu ra mấy đứa cô hồn nữa dị?"

"Ừ. Bọn nó muốn hủy hoại trại mồ côi. Cướp đoạt mầm non nhân tài rồi vứt chúng tới nơi xó xỉnh nào đó, ngăn cản sự phát triển của những đứa không thuộc con ông cháu cha."

Song Ngư chống cằm chán nản. Suy nghĩ của bọn tư bản, chúng sợ địa vị bị lung lay, bất chấp sự phát triển của xã hội, chỉ cần chúng sống trong vinh hoa phú quí thì người khác phải đau khổ. Một lũ sâu bọ. Mà chính cậu, cũng đang vùng vẫy trong cái đầm sâu bọ đáng ghét này. Phát tởm đi cho được.

"Nhớ nói chuyện lại với gia đình đó. Bên phía trại mồ côi gặp rắc rối, cần nhà mày trợ giúp. Bạch Dương, nhớ một điều, Kim Ngưu là bạn của chúng ta. Đôi khi nó hơi điên, nhưng nó thật sự là người tốt. Đừng tin tưởng mấy đứa khác. Chỉ cần biết, tao sẽ không bao giờ kéo mày vào con đường tai hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro