79. Thật thật giả giả (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đâu?"

Tiếng người đàn ông nghiêm nghị đột ngột cất lên ngay sau lưng khiến Song Tử giật mình.

"Con thăm bạn ốm."

"Ai?"

"Cha không biết bạn ấy."

"Trả lời."

"...Kim Ngưu."

"Cùng lớp?"

"Dạ."

"Trở về phòng học bài ngay."

Song Tử cắn môi. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Cha mà tức giận lên còn đáng sợ hơn.

"Sau này không được giao du với đứa trẻ đó."

"Nhưng tại sao chứ?!"

"Nó bị điên. Đi theo nó con bị lây theo thì còn ra thể thống gì."

"Bạn con hoàn toàn bình thường!"

"Ngu dốt! Con thì biết cái gì! Cách xa đám bọn nó cho cha. Nếu cha còn thấy con đi cùng bọn nó thì sẽ đánh gãy chân con!"

"Cha à!!"

"Không cha con. Lên phòng ngay lập tức!"

Nước mắt lả chả trên khuôn mặt nhỏ, Song Tử căm phẫn chạy về phòng, úp mặt vào gối la khóc.

Mẹ cô đứng trong bếp, không dám ra ngoài hòa giải. Chính bà cũng rất sợ người chồng quá mức cứng rắn này của mình, thì con gái nhỏ làm sao có gan đáp lại.

"Bà trông chừng nó. Thời gian này đừng để Song Tử liên lạc gì với đám nhóc kia."

"Ý ông là, sau đó nó có thể đi chơi cùng bọn nhỏ?"

"..."

Không đáp lại tức là ngầm chấp thuận.

"Đã có chuyện gì sao mình?"

"Việc của người lớn. Bọn con nít thì không nên bị kéo vào. Tạm thời cứ như vậy."

"Tôi biết rồi."

Người đàn ông lúc nào cũng đanh mặt. Trông hung dữ, nhưng kì thật chỉ không biết cách biểu lộ cảm xúc. Ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại lo lắng hơn ai.

Chỉ là, có vẻ như Song Tử không thể nhìn thấu được nỗi lòng người cha. Cô nàng khóc chán chê, liền lén trốn đi từ đường cửa sổ.

Chân trần đến nhà bạn thăm.

"Còn ổn không?"

"Hả? Ừm, tui nghĩ là ổn."

"Không. Ngược lại mới đúng. Bộ dạng này khác gì ăn mày."

"A!"

Song Tử ngại ngùng. Chân bám bụi đất, mặt mày lắm lem, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Bị Xà Phu nhìn thấy, còn nói thẳng ra thế, ngượng quá đi mất!

"Mà, Kim Ngưu thế nào rồi? Hôm nay tui có thể vào thăm được không?"

"Ờ. Nó trên phòng."

"Ừm. Cảm ơn."

Cũng đến thăm bạn như nhau, nhưng Song Tử lại cảm thấy như phải xin phép chủ nhà, mà thằng chủ ở đây lại còn là Xà Phu nữa chứ.

Nếu không phải hỏi thì chắc cô không biết Xà Phu là họ hàng với Kim Ngưu đâu. Còn tưởng hai người đó có gì mờ ám.

"Ừ, họ hàng." Xa sáu đời. "Nó làm biếng thuê trọ. Tao lại không hay ở nhà nên cho nó một phòng trống, sẵn để nó trông nhà hộ luôn."

"Mày nói như thể người ta là chó giữ cửa không bằng."

Song Tử cười đùa lại một câu. Nhưng rồi cô ngớ mặt ra khi thấy biểu cảm như thể muốn hỏi 'Chứ không phải à?' của Kim Ngưu.

"..."

"Bỏ qua đi. Tao cho mày mượn bộ đồ thay nè. Đi tắm hộ tao cái."

"Nhìn tao giờ xấu xí lắm nhỉ..." Bị Xà Phu trông thấy rồi, đúng là không còn mặt mũi gì nữa!

"Biết thì mốt đừng có dại. Trước khi làm gì suy nghĩ cho kỹ hậu quả."

Đẩy Song Tử vào phòng tắm, Kim Ngưu đi lấy hộp sơ cứu đặt lên bàn, rồi mở tủ giày tìm đôi dép lê mới toang.

Ngồi bấm điện thoại một lúc, Song Tử mới ra. Kim Ngưu vỗ vỗ vào vị trí trống trên ghế, ra hiệu để Song Tử ngồi đó.

Cô nàng thì leo khỏi ghế, kéo miếng đệm ra, tự mình an vị dưới sàn. Nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân Song Tử, bắt đầu thoa thuốc khử trùng.

"Ít nhất cũng nên mang giày vào chứ. Ngốc hết biết."

Song Tử hít vào một hơi. Nãy phóng như bay, có cảm giác đau miếng nào đâu. Ai biết giờ thoa thuốc lại điếng người thế này.

Đôi chân trắng mịn lần đầu cảm giác được đất đá cọ xát đến xước da chảy máu. Thốn không tả nổi.

"Tao buồn quá. Chẳng nghĩ tới mấy chuyện khác."

"Chú là lo lắng cho mày thôi."

"Mày không biết cha tao đâu. Cha đáng sợ dữ lắm. Lúc nào cũng bắt tao làm này làm kia theo ý cha. Tao còn không được tự do bay nhảy nữa kìa."

"Tao thấy cũng tốt. Thả rông mày quá lại tội mấy đứa khác."

"Mày chọc tao!"

"Tao đùa chút thôi. Lúc trước tao có thấy chú một lần rồi. Lúc đó chú đang vụng về chơi đùa với mấy con chó con."

"Có hả? Mày không nhầm chứ? Cha tao á?!"

"Ừ. Tao từng thấy ảnh gia đình mày mà. Sao lầm được. Những người yêu thương động vật thường sống tình cảm lắm. Nhiều khi do chú không biểu hiện ra thôi, chứ ai mà không thương yêu lo lắng cho con cái mình bao giờ."

Kim Ngưu dán nốt miếng băng keo cá nhân lên vết thương. Lúc này mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nắm tay Song Tử.

"Chú bảo mày đừng tới chỗ tao cũng phải. Giờ đang trong giai đoạn tranh giành tài sản trong họ hàng nhà tao. Nguy hiểm lắm, không đến tính mạng gì đó như phim truyện, nhưng nhẹ cũng bị thương. Mày vẫn nên nghe lời gia đình thôi."

"Không thích. Cha tao nói mày khó nghe lắm. Tao ghét điều đó!"

"Quân lính thường không giỏi ăn nói, bộc trực lắm. Nhiều khi nói vậy để mày từ bỏ thôi chứ không có ý xấu. Mày đã cố gắng thể hiện tốt nhất để nhận lời khen của cha mình mà. Giờ không muốn nữa sao?"

"Nhưng..."

"Được rồi. Lưỡng lự là con thương. Gia đình chỉ có một. Không quan tâm nhau thì hối hận cả đời đấy. Về nói chuyện với chú đi. Hai cha con hiểu nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mười mấy năm rồi, nên cải thiện mối quan hệ thôi." Vỗ nhẹ mu bàn tay Song Tử, Kim Ngưu cười dịu dàng. Xong đứng lên, sửa sang lại mớ tóc rối giúp cô gái. "Tao gọi taxi cho mày. Trở về xin lỗi cô chú đi. Họ sẽ hiểu cho mày mà."

Cuối cùng Song Tử đồng ý, mang đôi dép thoải mái mà Kim Ngưu đã chuẩn bị cho mình, chào tạm biệt bạn tốt, lên xe trở về nhà.

"Ủa? Tự dưng nay tốt đột xuất vậy?" Đưa Kim Ngưu nửa trái quýt đã lột vỏ sạch sẽ, Xà Phu ném hết cả nửa trái còn lại vào mồm.

"Cần thêm sự giúp đỡ. Dân làm việc, cũng nên được lòng quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro