81. Thật thật giả giả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười Cự Giải tự nhốt mình trong phòng kể từ dạo đó.

Chăn nệm nhăn nhúm, gối bị xé tung, bông gòn lông vũ tán loạn khắp nơi.

Tranh, ảnh đều bị rạch, xé.

Cả trên tường đều để lại vết sứt mẻ.

Hơn hết, cánh tay đầy những đường cắt nông sâu khác nhau. Máu chỗ này vừa đông thì nơi khác lại chảy mới.

"Mình điên mất... Muốn đánh người... Phá hủy nó..."

"Không... Không thể!"

"Hứa rồi. Đã hứa rồi!"

"Nhưng đau đầu quá!!"

"Dao? Dao đâu? Kéo đâu?"

"Lưỡi lam để đâu rồi?"

"Điên quá. Đau quá. Câm đi. Im hết đi!!"

"Không thể, ai ở đây? Muốn đánh, muốn máu, muốn chết..."

Cô gái nhỏ mắt thâm đen, hằng tơ máu. Miệng liên tục lẩm bẩm những lời lẽ khó hiểu.

Đầu tóc rối bù, đôi môi khô khốc. Da dẻ trắng bệch. Như một kẻ tâm thần lưu lạc trong địa bàn của mình. Không ai có thể tiến vào, cũng không cho phép chính mình rời khỏi.

Lách cách.

Cánh cửa chậm rãi mở ra rồi đóng lại.

Người thiếu nữ dật dờ trở nên bất động. Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt, như ma quỷ leo lắt lao đến. Giơ cao tay muốn cấu xé kẻ xâm nhập.

Đứng ngoài cửa, hai tên con trai chẳng thể làm gì, trừ việc phì phèo điếu thuốc lá độc hại nghe ngóng tiếng động ầm ĩ bên trong.

"Có phải tao cũng điên rồi không?"

"Sao?"

"Vì thích một con nhỏ tâm thần." Sư Tử rít điếu thuốc thật sâu, mệt mỏi nhả làn khói trắng lượn lờ. Con người mệt mỏi thấy rõ, nhưng vẫn gắng gượng hết sức. Đã quá quen, nhưng càng ngày càng uể oải.

"Tao không nghĩ tao điên."

"Chán cái cảnh này lắm rồi."

"Không chịu đựng được nữa thì cứ rời đi."

"Chỉ là..."

"Đã đợi mấy năm, giờ thêm vài tuần nữa. Chẳng lẽ không được?"

"Tao không biết."

"Nếu thấy không ổn thì nghỉ ngơi. Chờ khỏe lại tiếp tục cũng không muộn."

Điếu thuốc trên tay chưa cháy được một nửa, Xà Phu đã dập tắt. Vì Sư Tử hút, nên anh hút theo, xem như an ủi. Thật sự thì anh cũng chẳng thiết tha gì cái mùi vị đắng nghét này.

Trong phòng đã yên lặng. Nhưng gần một giờ sau, Cự Giải mới mở cửa.

Tuy quần thâm vẫn còn đậm màu. Nhưng dáng vẻ đã tốt hơn vừa nãy. Nếu không nhìn tới vết thương của cô.

Tay áo không đủ dài che đi băng gạc trắng. Chân váy lất phất chẳng thể làm dấu bầm tím lu mờ.

"Máu M trong truyền thuyết đây sao?"

Kim Ngưu thẳng tay tán vào đầu Xà Phu. Lúc này còn nói chuyện thiếu đánh như thế, không thỏa mãn mong ước của anh thì thật có lỗi.

"Cô chú ở bên dưới." Nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy. Kim Ngưu mỉm cười gật đầu với Cự Giải. "Cùng những món ưa thích của mày."

"...Ừ."

Cự Giải đi từng bước. Cô đã quyết tâm, chính mình cần dũng cảm hơn nữa.

"Tao có thắc mắc."

"Giữ trong lòng mày đi. Bớt hỏi."

Sư Tử phì cười, thật ra, trong một vài tình huống thì cái nết nhây của Xà Phu cũng có ích.

Mà Kim Ngưu thì, phũ chẳng kém gì.

"Chuẩn bị cẩn thận. Khi nãy mẹ tao gọi tới." Kim Ngưu nắm chặt góc áo. Mím môi. "Chúng ta chỉ cần tập trung nâng đỡ Xà Phu và thận trọng giữ gìn sức khỏe." Cô gái nhỏ hiếm hoi nở nụ cười thả lỏng, "Còn lại đã có gia đình lo."

"Thế Thiên Bình thì sao?"

Sư Tử nhíu mày. Chuyện Thiên Bình là gián điệp vốn như cái đinh trong mắt cậu từ lâu. Vì có người yêu cầu đừng động đến. Chứ nếu không, chẳng phải là một cái đánh vào đầu đơn giản như thế rồi.

"Mất trí nhớ thì làm gì được nữa? Gia đình nó cũng chặn mọi đường liên lạc với bên đó. Giờ nó như người ngoài cuộc. Sống một cuộc đời ngây ngô, tốt quá ấy chứ."

Kim Ngưu nhếch môi, phủi phủi lớp bụi bám trên người trong lúc vật lộn với Cự Giải khi nãy.

"Đã thế thì thôi. Đúng kiểu gia môn bất hạnh. Cha thì theo phe này, con trai về đối địch với cha. Thằng con đáng đồng tiền bát gạo ghê nơi."

Bầu không khí nồng nặc mùi nicotin cũng đã dịu bớt. Cả ba cùng xuống lầu.

Nhìn Cự Giải vừa khóc vừa nhai thức ăn. Xà Phu rất muốn cười vào mặt cô. Ăn gì không ăn, lại đi ăn cơm chan nước mắt.

Cảm giác được bàn tay đang chạm vào eo mình mang tính đe doạ cực cao, anh lại nhanh trí ngậm mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro