84. Đối đầu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa là nắng gắt, cây cối phủ bóng che đi phần nào sự oi ả giữa trưa.

Dù vậy, người trong phòng vẫn khó chịu với sự sáng chói quá mức của mặt trời.

Tấm rèm kéo hết cỡ, không để lọt một chút sức sống nào vào căn phòng. Ánh sáng lờ mờ chen qua rèm che rọi vào nhưng chẳng thể hoàn toàn lấn át u ám.

Giữa không trung là gì, ai biết. Chỉ thấy cô gái ngồi thẩn thờ ra đó. Im ắng quá mức.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ba hồi gõ cửa vang lên, Kim Ngưu người cũng không thèm nhúc nhích, cánh môi mấp máy "Vào đi."

"Ăn dâu không?"

"Ừ."

Xà Phu vui vẻ đặt dĩa dâu lên bàn, chẳng vội rời đi.

"Bên Nhân Mã có tin vui?"

"Đúng--... Hả?"

"Sao tao biết à?" Kim Ngưu cuối cùng chịu nhìn đến đối phương.

Nhân Mã yêu thích nghệ thuật sáng tạo. Bất chấp cha mẹ cậu ta phản đối, vẫn cứ chạy theo đam mê. Bỗng nhiên một ngày nọ, trong năm kia, quyết định đèn sách học kinh doanh, quản lý công ty. Sau đó vào làm trong chi nhánh công ty của cha Xà Phu.

Mà đặc biệt vào đợt đấy, Nhân Mã lại thường hay mất ngủ, suy kiệt, tâm lý bất ổn, liên tục dùng bia rượu với thuốc.

Nói không có gì mờ ám, Kim Ngưu tin được sao?

"Tao dõi theo bọn nó cũng chẳng phải mới một, hai năm."

Vì bị ép buộc phải tiếp nhận giáo dục gia sản từ thơ bé. Kim Ngưu luôn ghi nhớ, quan tâm tình hình thế hệ sau của các khách hàng, đối tác kinh doanh.

Vốn không phải là kẻ thù của nhau từ đầu. Nhưng vì nguyện vọng muốn thoát khỏi gọng kiềm của mẹ. Cô mới giúp đỡ Xà Phu, biến mọi thứ trở nên hỗn loạn hết như bây giờ.

"Mày giận? Vì tao tự ý lên kế hoạch không bàn với mày?"

"...Không. Tao chỉ hơi khó chịu, mày chẳng nói gì với tao cả. Ít nhất cũng nên thông báo một tiếng." Họ là người nhà mà, có nhất thiết phải giấu diếm* lẫn nhau như thế?

"Tao không muốn mày bận lòng quá nhiều."

"Hay sợ tao làm trò điên khùng nào đó?"

"..."

"Cứ thật lòng đi. Tao chọn mày làm bạn đời không phải vì ngoại hình không đâu."

"Ờ. Mày tự biết bệnh mình rồi đấy."

"Tốt thôi. Quá trình thế nào không quan trọng." Miễn kết quả như ý là được.

Nhún vai giễu cợt, Kim Ngưu nhấc quả nho đỏ mọng trên tay, đặt lên môi.

"Đừng chơi ra mạng người là được. Những chuyện tiếp theo tao không đủ sức quản. Liệu mà làm."

"Tao hứa."

Còn làm thế nào, Xà Phu không nói trước được.

Cự Giải ngồi ngoài cửa, áp sát tai nhưng vẫn chẳng nghe được gì.

Lần đầu tiên trong đời cô tức tại sao Kim Ngưu lại có giọng điệu nhẹ nhàng nhỏ tiếng như thế. Mà Xà Phu mọi lúc đều như nghiến răng lớn họng xỉa xói người ta, vậy mà mỗi khi trò chuyện với hôn thê luôn hạ thấp âm thanh đến vậy.

Sư Tử không nhận mặt người quen. Cái đứa ngồi xổm nghe lén này là ai chứ nào phải crush cậu.

Crush là một người con gái có tự trọng. Không có bần như này được.

"Ê ê, ra ra. Nó ra. Dọt lẹ!"

Chỉ lần này thôi, cho phép Sư Tử uncrush ba giây.

Hai đứa núp vào phòng đối diện, ép sát người lên cửa, tranh thủ nghe ngóng tình hình. Xà Phu có nghe tiếng động từ lâu, hai mắt híp lại, mở điện thoại lên, gửi một tin nhắn.

Máy Sư Tử nhanh chóng nhận tin. Cậu mở lên xem. Là lời khích lệ của một thằng ế thâm niên cho thằng đơn phương là cậu rằng nên tỏ tình lẹ.

Tại sao Xà Phu ế?

Tại Kim Ngưu có hẹn hò với thằng chả đâu. Nói ra hơi đau, nhưng con nhỏ thích nữ chẳng thích nam. Chỉ là nó đề cao lợi ích hơn tình cảm mới chọn Xà Phu thôi.

Nhưng Sư Tử sẽ không loan tin. Chuyện mình chưa xong, lo gì nổi thiên hạ.

"Cự Giải."

"Gáy."

"Mày thích Nhân Mã?" Không đấm crush. Không đấm crush. Không đấm crush.

"Bỏ rồi. Người ta cũng có thích tao đâu.

"Biết điều đó."

"...Chẳng lẽ, mày cũng thích thằng Mã?"

"Tao được đánh mày chứ?"

"Tao sai. Xin lỗi, được chưa? Người gì đâu mà bạo lực."

Cự Giải tặc lưỡi. Bạn bè mấy năm. Hở tí là đòi quánh người ta. Thấy mắc ghét.

Con trai tuổi trưởng thành thường cao hơn những cô bạn cùng tuổi khác.

Đấy là ai chứ Sư Tử cao bằng Cự Giải.

Gen di truyền cộng khả năng vận động vượt bật, Cự Giải một mét bảy không phải dạng thấp bé gì. Nhưng con gái ấy mà, thích là thỏ con bé nhỏ để được nâng niu.

Mở mồm bảo Cự Giải người khổng lồ, bị tán bạt tay thì đừng hỏi sao xui.

Bất quá đối với Sư Tử, chiều cao không phải vật cản.

Vẫn hôn được.

"Cái đánh này, là mày lúc nào cũng bắt nạt tao."

Lại một cái hôn.

"Cái đánh này, là vì mày chẳng nhận ra được tình cảm tao dành cho mày."

Thêm nụ hôn.

"Cái đánh này, là vì mày đáng yêu."

Cự Giải đứng hình.

"Clm?"

Đột nhiên người bạn xem như chị em hôn môi bạn là cảm giác gì?

Nên đập nó không? Hay tha thứ vì nó khen mình đáng yêu?

Hoang mang quá!

"Hẹn hò với tao nghen?"

"..." Hoàn toàn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

"Im lặng coi như đồng ý!"

"A?" Bạn trai từ trên trời rơi xuống à?

Bùm một cái. Gương mặt cô gái hồng thấu. Như kẻ say, đôi mắt trong veo không thể nhìn thẳng. Bất quá, người ta là say rượu. Còn đây, Cự Giải say men trong lưới tình bất chợt Sư Tử vừa tung ra.

"Tự nhiên, hôm nay thấy mày đẹp trai dữ?!"

"..." Bộ đó giờ cậu xấu trai lắm hở?

"Vui hong?"

Phòng đối diện thì ngập màu hường phấn. Phòng Kim Ngưu hai con người nhìn chằm chằm màn hình, nín cười muốn ná thở.

Xà Phu sẽ không khai ra mình là đứa chủ mưu bày trò này đâu. Để nhìn đến nụ cười mĩ nhân, cực xíu có là gì.

"Gắn camera hồi nào dị?"

"Hôm mới về."

"Là mày ủ mưu từ bữa đó?"

Giơ ngón cái thay lời chính xác. Xà Phu nhận lại cái xoa đầu từ Kim Ngưu.

"Nít quỷ!"

"Chắc mình tao hà!"

Tiếng cười như chuông ngân cất lên.

Nắng không bao giờ chạm tới nơi này. Trong đêm tối mù mịt, họ chính là mặt trời đặc biệt dành cho nhau.

~♥~

Có đôi khi, viết nhiều quá bị lú chính tả các bạn ạ, kiểu một từ bình thường nhưng tui vẫn phải lên google tra xem mình gõ đúng hong. Nhưng có mấy từ thì đúng là nghe quen mà tự nhiên hoang mang không biết viết thế nào.

Tui dân miền Tây bị lai với trong Nam, có khi là ngoài Bắc. Ngôn ngữ nhiều lúc nó rối lắm luôn.
<(-︿-)>

Mà chủ yếu là: Phong ba bão táo không bằng ngữ pháp Việt Nam. 😤

*Giấu diếm:

Đừng nên nhìn lịch sử google của một tác giả, lú theo đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro