84. Đối đầu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện vẫn vang tiếng ồn của bọn nhỏ. Người lớn là những nụ cười mỉm ấy. Nhưng lũ trẻ không phải những gương mặt quen thuộc trước kia.

Không ai trong số bọn nhỏ biết anh Xử Nữ hay anh Ma Kết.

Chúng chỉ vui sướng khi nhắc về chị Kim Ngưu. Cái người chúng nghỉ là tốt còn đang xem xét nên 'huấn luyện' chúng như thế nào mới đem lại lợi nhuận cao nhất.

Còn hai người kia thì sao?

"Trốn đi đâu?"

Thiên Yết trông như người thiếu nữ mới biết yêu còn ngại ngùng đứng trước cửa. Nhưng lọt vào mắt Xử Nữ không khác gì ma quỷ tới đòi mạng.

Cánh cửa muốn đóng mạnh, nhưng bị tên đàn ông cao lớn chặn lại.

Là người Thiên Yết thuê, tìm đến bắt giữ Ma Kết. "Pháp luật không xử lý được mày. Tiền của tao sẽ tự là chân lý. Ân oán nên kết thúc rồi."

Xử Nữ không động đậy, mặc những người đó xông vào phòng trọ nhỏ bé. Biết tình huống, không phản kháng, không tổn thương.

"Kim Ngưu vứt bỏ bọn này, đúng không?" Nếu Kim Ngưu không lơ đi thì Thiên Yết cũng chẳng thể làm ra động thái lớn như thế.

"Tự biết."

Mỉa mai sự ngu muội nhất thời của Xử Nữ, Thiên Yết không hoàn toàn hài lòng khi thấy tình cảnh khó khăn của hai người.

Ma Kết phải đau khổ hơn bây giờ.

Ma Kết phải như một con chuột chỉ biết chạy trốn trong tuyệt vọng.

Ma Kết phải trả giá cho những năm tháng chật vật chữa trị tâm lý của cô!

"Mày không liên quan tới chuyện này, vậy nên tao muốn để mày an ổn." Cuộc sống của kẻ có tiền, có quyền định đoạt rất nhiều điều. Thiên Yết biết rất rõ. Càng hiểu hơn khi nhận được lời yêu cầu của Cự Giải. Mà cô thì không đủ năng lực từ chối. "Nhưng có người lại không thích. Nên ngại quá. Các anh giữ tên này luôn nhé."

Chạy sao? Xử Nữ không thể. Có võ thì thế nào? Đánh cũng chẳng thắng được.

Mới chỉ hai ngày trôi qua. Mà cuộc sống của cậu như bị đảo lộn. Từ nhân gian, rơi thẳng xuống địa ngục. Không phải sát thương vật lý, mà nó đến từ tinh thần. Một thằng thanh niên, dù tài giỏi hay thông minh đến đâu, cũng quá non trẻ để có thể chống lại hiện thực xã hội.

"Mày không sợ luật pháp đất nước trừng phạt?"

"Tao phải sợ sao? Chỉ hai thằng, không cha, không mẹ, không quyền, không thế, không tiền, không tài..." Thiên Yết hơi ngừng lời. Hình như cô nói sai gì rồi? À, phải, Xử Nữ và Ma Kết có tài ấy chứ. Nhưng thế thì sao? Mồ côi không ai nâng đỡ còn có thể như nào? "Tóm lại, chỉ cần mỗi nhà chi ra ít 'lòng thành', ai sẽ quản việc hai người gặp chuyện gì?"

Thực tế phũ phàng giáng đòn nặng nề.

Xử Nữ từ bỏ hy vọng.

Những người đàn ông lục tung cả phòng trọ vẫn không tìm thấy Ma Kết. Ngược lại, Thiên Yết có vẻ không nóng nảy. Cô yêu cầu tất cả chờ đợi.

Dù thế nào, cô vẫn rất dễ dàng biết được vị trí của Ma Kết.

Sức mạnh của đồng tiền, một khi đã điên lên, chẳng thể đùa cợt được.

...

Khi Nhân Mã chạy đến, Ma Kết đã bị bắt lại.

Tất nhiên, cậu không quan tâm.

"Làm vừa vừa thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó ố dề."

"Muốn gì?"

"Dù sao còn làm công dân tốt. Nhẹ nhàng chút đi. Về rồi tính. Giải thích với hàng xóm cái đã."

"...Tao vội vàng quá. Cảm ơn đã nhắc."

Thiên Yết gọi một người đến, bảo anh ta đi mua bia, mồi nhắm, đồ ăn lẩu mang về. Giả thành nhóm bạn tụ tập. Đợi tới chiều thì họ mới vờ say xỉn, kéo nhau mang hai người kia rời đi, miệng lớn giọng đòi tăng hai tăng ba.

Ồn ào đến mức, hàng xóm chỉ biết lắc đầu than thanh niên thời nay.

Nhân Mã thở phào. Muốn nhức cái đầu thật.

Xử Nữ với Ma Kết bị ép ngồi trong xe. Kẹp giữa những người đàn ông lực lưỡng. Không đường trốn thoát.

Ngay khi Nhân Mã cũng đã leo lên yên vị, Ma Kết trầm giọng. "Viên Qui thật sự..."

"Gã chỉ lợi dụng bọn mày. Vốn đã vô giá trị từ lâu."

"Biết thế tại sao?!"

"Sao tao không cảnh báo bạn bè à?" Nhân Mã vuốt tóc ngược lên, cười khẩy, thái độ thậm chí còn không thèm mang chút tình nghĩa xưa cũ nào. "Đùa vui đấy. Đây là con đường bây chọn. Tao can thiệp vào làm gì? Khác nào dẫn sói vào nhà?"

"Mày không phải người của Viên Quy! Kim Ngưu gài mày vào?"

"Rất tiếc, lại đoán sai rồi. Tao làm việc cho Xà Phu cơ."

Ma Kết thở hổn hển vì tức giận. Hơn hết, trong lòng lại có những cảm xúc khác khó nói thành lời.

Cùng cực đến mất bình tĩnh.

"Không sợ tao báo cảnh sát?!!"

Khác với dáng vẻ rối bời của kẻ vô giá trị. Nhân Mã lại hào hứng hơn nhiều.

Đến cả Thiên Yết cũng phải bật cười cho sự ngu ngốc bất chợt.

"Có bằng chứng không?"

"Tao--" Dừng lại, Ma Kết tự ngớ người, anh có bằng chứng không?

"Không, phải chứ?" Đôi mắt quyến luyến nhìn đến cô gái đang lắc đầu khinh thường, Nhân Mã vui vẻ hơn gấp bội. "Chẳng phải vì mày đi theo Kim Ngưu nhưng không được trọng dụng mới chọn phản bội nó sao? Thế thì đúng rồi. Mày làm gì có bằng chứng. Cả Viên Quy còn chê nữa là."

"Lúc trước tao còn nghĩ mày thích Kim Ngưu lắm đó. Cuối cùng, cái tình cảm rẻ bèo của mày, chẳng thắng nổi tham vọng." Thiên Yết nổi hết cả da gà "Xưa mắt mù, mới thích mày."

"Có quyền ngắm tao để sáng mắt."

Bàn tay vươn đến, dịu dàng chạm vào gò má thiếu nữ, nhẹ nhàng xoay về hướng mình. Thản nhiên đón nhận ánh nhìn kinh dị của cô gái.

"Má! Ảo tưởng vờ lờ!"

"Không phải ảo tưởng. Mà tao tin vào vẻ đẹp của mình."

"Lạc quan là tốt. Nhưng đừng làm quá."

"Thôi nào. Tao từng là hotboy của trường mình đó!"

"Gu ai mặn thế?"

"Gu mày."

"Từ chối."

"Tương lai sẽ nhận thôi. Vả mặt có thể đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt."

"..."

Thiên Yết còn có thể nói gì được nữa đây?

Mấy lời lọt được vào tai cái tên vô liêm sỉ này chứ?

Vô vọng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro