85. Đối đầu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới nắng lên, cơn mưa đêm qua mang hơi ẩm mát lành.

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Xà Phu lén xách vali trốn đi.

Nhưng tuyệt nhiên, không ai cảm thấy thiếu gì cả.

"Thật là một ngày thoải mái!"

"Vì không có tên nào đó!"

Cự Giải đập tay với Bạch Dương. Hai cô nàng ôm nhau trên sô pha mềm mại, lăn lộn tới lui vì vui mừng.

Có lẽ thấy cảnh tượng quá cay mắt, Song Ngư cười khì khì tách hai người ra, dáng vẻ bí mật, hạ giọng "Hừm... Biết gì không?"

"Hả? Lại nữa à?" Sự nhàm chán hiện rõ trên gương mặt Bạch Dương.

"Giữa đồi cây hoang vu như này. Căn biệt thự độc nhất. Mày nghĩ xem?"

"...Ê, không có giỡn kiểu đó nha!"

"Chuyện là, sáng nay tao đi dạo dưới xã. Có nghe được một tin đồn."

Tới đây, Sư Tử cùng Bảo Bình hứng thú đến ngồi. Cả năm vây thành vòng tròn, bắt đầu nghe Song Ngư kể chuyện.

"Theo lối mòn sau biệt thự này, dẫn vào rừng cây không ai khai thác. Họ nói rằng, khu vực đó không thể đến gần. Cứ hễ có lâm tặc đi vào, không một ai trở ra. Còn những người muốn chặt cây thi công đều bị thương không rõ nguyên nhân. Mọi người trong xã đều bảo, mười năm trước, có người treo cổ trong rừng, vì uất hận không thể siêu thoát, hóa quỷ ám cả một khu vực."

"Nghe từ ai thế?"

"Oái!"

"A!"

"Kim Ngưu?! Làm tao giật cả mình! Tự nhiên xuất hiện đằng sau!"

"Mày la tao cũng hoảng theo này!"

Song Ngư một tay ôm ngực.

Bầu không khí rợn người bay biến vì sự có mặt đột ngột của Kim Ngưu, người bước đi không một tiếng động.

"...Bỏ tao ra." Giữa tình hình thót tim, Bạch Dương nhăn mày.

Tưởng Song Ngư gan dạ thế nào. Mới bị dọa chút xíu, đã vội lao vào lòng Bạch Dương tìm hơi ấm rồi.

Sư Tử lặng lẽ giơ ngón cái. Cao thủ không bằng tranh thủ. Có lời khen cho anh bạn.

Giống như chẳng thèm để ý, Kim Ngưu ngã người xuống vị trí khi nãy Song Ngư ngồi. Chân gác lên bàn, tay chéo trước bụng. Nôm như đại ca sắp làm việc lớn.

"Ôi, tuổi trẻ!"

Cự Giải đảo mắt, cười hì hì, giả bộ yểu điệu thục nữ, bước đi uyển chuyển đến gần ghế, nhẹ nhàng yên vị bên cạnh Kim Ngưu.

"Hoàng thượng, để thần thiếp phục vụ người!"

"Thôi, sợ bị tạt axit lắm."

"Hả?"

Câu hỏi không có được đáp án, chỉ nhận lại một nụ cười thâm ý. Giống như vừa ngỡ ra, hai má Cự Giải hồng thấu, tức thì úp mặt vào lòng bàn tay.

Đôi mắt Bạch Dương hơi lóe, "Ai có gan tạt axit bạn Ngưu vậy?"

"Lo chuyện của mày đi."

Sư Tử cười nhẹ, lời thì nói với Bạch Dương, nhưng mắt lại liếc Song Ngư.

Bảo Bình ngượng ngịu ho khẽ một tiếng, nhanh chóng thay đổi chủ đề "Vụ Song Ngư kể khi nãy, có vấn đề gì sao, Kim Ngưu?"

"Tò mò thôi."

"Tao nghe từ người dân. Mấy bà bán rau bán thịt ngoài chợ biết tao ở chỗ này, kéo tao lại hùa nhau kể."

Song Ngư vẫn lì lợm bám chắc vào người Bạch Dương không buông.

Kim Ngưu gật đầu. Mắt đánh sang phải, không còn quá chú ý hội thoại sau đó.

"Thật sự có chuyện gì?"

Cự Giải thì thầm bên tai Kim Ngưu, cô cứ thấy có ẩn tình trong này.

"Đây là việc trên đất Xà Phu." Hàm ý, không nên hỏi nữa, cô sẽ không nói.

...

Người đàn ông liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Mạnh chân đạp ga, tăng tốc trên đường.

"Chó ch*t!"

Phía sau là hai chiếc xe hơi màu đen không rời không bỏ. Dồn ép Viên Quy phải đi thẳng một hướng không thể dừng.

Mãi cho đến khi gã phải phanh gấp vì hết đường chạy trốn, chỉ có thể leo khỏi xe, lao đi bằng chính đôi chân của mình.

Những người đàn ông cũng xuống xe, khác với dáng vẻ chật vật của Viên Qui, trông họ thảnh thơi hơn nhiều.

Mà cái người không một tiếng động rời khỏi biệt thự trên đồi, Xà Phu, lại có mặt ở nơi hoang tàn này.

"Nhà máy sản xuất à... Tuy đã bị bỏ dở, nhưng là nơi kỉ niệm với anh đó, anh trai thân yêu."

"Câm mồm! Thằng khốn kiếp!"

"Bình tĩnh đi. Tôi không làm tổn thương sinh mạng anh đâu. Chỉ cần hợp tác một chút là được."

"Tao không bao giờ giao công ty cho mày! Nó thuộc về tao!"

"Đồ lão cướp từ mẹ tôi. Tôi chỉ lấy lại nó thôi. Chẳng có gì thuộc về anh ở đây cả."

"Hôm nay chỉ cần tao thoát được, mày đừng hòng yên ổn!"

"Ừ, tôi sẽ để anh đi mà. Chỉ là trước đó, chúng ta cần bàn chuyện nhân sinh đời người."

"Ai muốn--"

"Chị dâu đang mang thai hai tuần, nhỉ?"

"?!"

Tiếng cười khùng khục như ma quỷ vang lên.

Nửa tiếng sau đó. Viên Quy lảo đảo trở lại. Lên ga, chạy trở lại đường cũ. Hòa vào dòng xe.

Gã đột ngột đánh tay lái, đâm thẳng vào container đang chạy hướng ngược lại.

Đôi mắt gã đỏ au. Nước mắt không kịp rơi thì người đã lịm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro