88. Lại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè năm đó trôi qua không biến động.

Cuối cùng, tất cả chẳng thể chống lại quy luật của thời gian.

Nên tới, cũng sẽ tới.

Những năm cấp ba ấy, chớp mắt một cái, là qua.

Lớp mười hai, vùi đầu vào bài vở. Để rồi khi kiệt sức, chỉ dám thở than, ước gì nhanh đi. Nhưng nghĩ lại, thật sự không nỡ...

Người bình thường là vậy, còn đám giặc A6 thì chưa bao giờ bình thường được.

Thay vì ngồi đấy và bắt đầu học sớm chương trình mười hai như các học sinh khác. Thì bọn nó dắt tay nhau đi càn quét hàng quán với khu vui chơi.

Chỗ nào vui, chỗ đó có bọn nó.

Thời gian học trong lớp như cả thế kỉ. Thời gian đi chơi thì như đua xe phân khối lớn. Vèo một cái, chỉ còn lại gió bụi trong lá phổi.

Bạch Dương ngơ ngác.

Bạch Dương ngỡ ngàng.

Nhắm mắt, mở mắt, trên bảng đã đầy chữ và chữ.

Khai giảng xong người ta lên kèo đu đưa.

Còn cô thì ngồi tại lớp trong bộ áo dài nóng bức, học hai tiết văn.

Công bằng đâu?

"Rồi. Báo cáo sỉ số đi lớp trưởng!"

"Thưa cô, lớp sỉ số ba chín hiện diện hai tám."

"Đông dữ! Bây ghét môn cô đến thế à?"

"Dạ không." Mà em ghét cô cơ.

"Nêu tên người vắng đi!"

"Dạ, có bạn Xà Phu, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư và Bạch Dương."

"Nói gì thế Bạch Dương? Em đứng ở đây mà. Giỡn không vui."

"Em nói thiệt. Giờ em về nè cô!"

Bạch Dương cười cười, xách cặp lên, dọt lẹ.

Đùa, ai rảnh đâu ở lại tới tiết năm chỉ để nghe cô kể chuyện gia đình cô.

Năm nay lớp hên quá, vớ phải giáo viên văn có tâm cực. Chép bài một, nghe cô già chuyện là mười.

"Ủa? Ê! Bạch Dương! Hú hú! Ở đây nè!"

Vừa xách xe chạy tèn tèn ra cổng, Bạch Dương đã gặp đồng đội.

"Mả cha bây! Trốn tiết đéo rủ tao!"

"Điện mà mày có thèm nghe máy đâu!"

Song Tử giơ điện thoại, lịch sử hiện rõ tên Bạch Dương, nhưng không cuộc gọi nào được bắt máy.

"...Tao để chế độ im lặng." Cười hề hề hối lỗi với cô bạn, Bạch Dương nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Mà, nghe gì chưa?"

"Câu này quen quen..." Song Ngư giật giật khóe miệng, "Câu chủ quyền của tao mà!"

"Ừ. Mọi khi nghe câu này là biết bất ổn rồi đấy."

"Vụ gì hot?"

Không có nhiều chuyện nhất, chỉ có nhiều chuyện hơn. Não Thiên Yết bắt sóng vô cùng tốt trong mấy việc như này.

"Tao nghe nói có học sinh chuyển trường đến."

"Cmn! Tha!"

Cả đám rợn người xua tay. Bạch Dương thở dài. Cô cũng đoán được thái độ của bọn bạn. Nhưng chịu thôi, trường mình xịn quá mà, ai cũng xách dép chạy tới lớp cô học là hiểu.

"Trai xinh gái đẹp thật đó! Lớp mình có một bạn, A5 có tận hai người!"

"Làm như cả thành phố có mỗi cái trường này hay sao mà cứ ùa vào đây thế không biết!" Người ám ảnh những vụ chuyển trường không phải chỉ có Nhân Mã, nhưng cậu chắc chắn mình luôn rất khó chịu với điều này. "Là mày phải không Kim Ngưu?!"

"Liên quan gì tao?"

"Không hả? Không thì thôi."

Nếu biết trước tương lai, chắc chắn Kim Ngưu sẽ không phủ nhận sớm. Mà cô nhất định ném nồi trả về cho Xà Phu!

Sáng nay mới ăn mắng từ chủ nhiệm. Trước mặt toàn thể lớp học. Vì ngày hôm qua mười một đứa cúp học tập thể.

Chỉ có thế thì không nói, chuyện này quá thường xuyên rồi.

Trừ việc, họ bị la ngay lúc học sinh mới đứng nhìn.

Thật ra thì cũng không có gì để ngại.

Trừ việc, học sinh mới đó là một bạn nữ rất xinh đẹp.

Thật ra thì đó là fangirl của Xà Phu.

"Tình địch trong truyền thuyết?!"

Tất nhiên, độ hóng hớt của mấy đứa này thì không bao giờ có thể coi thường. Nghe một suy mười, đoán đâu dính đó.

"Không hẳn." Xà Phu lười biếng duỗi eo. "Con nhỏ là em họ tao." Vậy nên đi ngược về xuôi kiểu gì thì họ hoàn toàn không có khả năng kết hôn.

"Em họ cách xa cả chục đời à?" Song Tử già dặn rất có kinh nghiệm thực tế.

"Con gái của dì."

"Ồ? Loạn luân?!"

"Có yêu đương đéo!"

Chắc chắn Song Tử còn cay cú. Nhưng cô sẽ không bao giờ trút giận lên Kim Ngưu. Vậy nên Xà Phu luôn phải gánh chịu mấy lời móc mỉa châm chọc của cô nàng.

"Anh Xà Phu!"

"Xéo hộ anh mày."

Xà Phu chê, cực kì chê. Dù rằng Yển Diên là em họ của mình, nhưng anh không quá thích con nhỏ.

Mặc kệ thái độ khác nhau của mọi người, Bảo Bình chỉ để ý đến Kim Ngưu.

Nếu cô ghét Yển Diên thì Bảo Bình chắc chắn sẽ đề phòng. Vì không lý nào Kim Ngưu tự nhiên lại ghét một ai đó. Cho dù có là tình địch đi chăng nữa.

"Bình thường đi. Yển Diên có vẻ tốt. Nhìn cái nụ cười thích thú của Kim Ngưu đi."

Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình.

Xà Phu mệt mỏi, người vui nhất chính là Kim Ngưu. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế là vậy. Ngó cái mặt nham nhở đó là biết.

"Ờm, tao sẽ rất cảm động về hình ảnh này. Nếu chúng ta không bị phạt đứng hành lang."

Lạnh lùng phủi tay Thiên Bình đi, Bảo Bình thở dài.

Đời học sinh, dại nhất là nghe lời xúi bậy của đám bạn. Nếu không đã chẳng bị chủ nhiệm gọi phụ huynh.

"Ụa mà Sư Tử với Cự Giải đâu?"

"Chạy từ sớm."

"Bồ bịch!" Song Ngư tặc lưỡi, lắc đầu. "Thầy ơi! Sư Tử đưa Cự Giải đi trốn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro